Âm Nhạc Với Sức Khỏe

By NGUYỄN THÁI THANH

Thưởng thức âm nhạc du dương khiến con người cảm thấy vui vẻ thoải mái có tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Hiện nay liệu pháp âm nhạc đã là một môn học mới của y học được nhiều người quan tâm. Dùng liệu pháp âm nhạc để điều trị người bị bệnh tâm thần mạn tính người bệnh đều phản ảnh sau khi được điều trị thấy tâm hồn rộng mở tin tưởng sẽ chiến thắng bệnh tật tinh thần không còn buồn chán. Sử dụng âm nhạc đối với người hiến máu có thể loại trừ được tâm trạng căng thẳng khi hiến máu. Tại sao âm nhạc lại chữa được bệnh điệu nhạc lại loại bỏ được u buồn? Công hiệu chữa bệnh thần kỳ đó của âm nhạc được thực hiện bằng hai kênh: tác dụng vật lý và tác dụng tâm lý. Cũng giống như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ gợn nên những nếp sóng lăn tăn âm nhạc hài hòa êm dịu truyền vào cơ thể có thể làm cho tâm lý vui vẻ làm hòa nhịp cộng hưởng với tế bào tổ chức sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sóng điện não nhịp tim nhịp thở của cơ thể làm cho nhịp điệu sinh lý trở lại bình thường. Cho nên có người nói "âm nhạc là chất dinh dưỡng không thể thiếu của con người". Mặt khác âm nhạc có thể làm hưng phấn tế bào thần kinh vỏ não hoạt hóa và cải thiện tình trạng tinh thần loại bỏ được tình trạng căng thẳng do những nhân tố tâm lý thần ngoại giới gây ra nâng cao được sức đề kháng của cơ thể.

Sáng sớm ngủ dậy nghe bài nhạc có tiết tấu vui nhanh tràn đầy tình cảm khiến cho bạn có tâm trạng vui vẻ khoan khoái. Sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà chọn nghe một bản nhạc có tiết tấu êm dịu nhẹ nhàng sẽ có lợi cho thư giãn tâm trạng căng thẳng giảm bớt mệt nhọc. Nhưng tuyệt đối không nên nghe những bài nhạc kích động mạnh có hại cho sức khỏe.


 
  

More...

Người Yêu

By NGUYỄN THÁI THANH

                                             1

               không có tên anh trong nỗi thất vọng của em
               không có tên anh trong nỗi tuyệt vọng của em
               không là liều thuốc hồi sinh
                                              khi em ở giữa cái chết và sự sống.
               có lúc em sợ hãi tột cùng
               thấy mình như chiếc lá duy nhất bị gió giật khỏi cành
                                                                   quăng vào bão táp
               có những đêm em mơ giấc mơ khủng khiếp
               không gọi anh

               chỉ đến tận khi trái tim em nằm im
               những tế bào thần kinh cuối cùng sẽ trỗi dậy
               sáng lên một hình bóng
               rồi lẳng lặng chìm vào vĩnh hằng. 


                                             2

               anh hẹn trời mưa sẽ đem em đi thật xa
               hành trình này không cần đích
               gió đưa đường 
               mưa hiếu khách
               mình sẽ đi
               qua những con đường đuổi nhau bong bóng vỡ
               qua dòng suối nhỏ
               qua đồi chè he hé mắt non
               mỗi giọt mưa
               mỗi hạt ngọc tròn
               mát ánh nhìn khô nẻ
               anh hẹn trời mưa sẽ đem em về quê
               nhìn mưa lăn tăn trên mái nhà của mẹ
               lăn qua chín bậc cầu thang thành dòng sông nhỏ
               chẩy một đời không tới nổi bình yên

               chẩy cả đời không tới nổi bình yên.     
 

                                                  Tác giả: Lưu Thị Bạch Liễu    


  
  

More...

Ngày Xa Nhau

By NGUYỄN THÁI THANH

                                                       alt  
   


                   
                         Đã chia đều nỗi nhớ
                    Mà lòng vẫn chênh chao
                    Đã dặn nhau đừng buồn 
                    Mà mưa rơi phía ấy
                    Đã hẹn nhau ngày về
                    Mà vầng trăng như khuyết. 

                                                   ntt tháng 6/ 2010


More...

Câu Chuyện Đường Tăng

By NGUYỄN THÁI THANH

Đường Tăng Huyền Trang là một nhân vật lịch sử. Một tăng sĩ dũng cảm thông minh tinh tế và là một học giả uyên thâm kinh điển Phật giáo. Ông là một học giả thiên tài và nghiêm túc đã dịch rất nhiều sách Phật giáo ra chữ Hán. Ông đã ghi chép cẩn thận những gì mắt thấy tai nghe trên đường đi thành tập "Tây Du Ký". Đây là một tài liệu giá trị về xã hội địa dư tôn giáo và lịch sử của Ấn Độ thời ấy. Nhưng chẳng mấy ai đọc " Tây Du Ký" của Huyền Trang.

Ngô Thừa Ân không sử dụng tài liệu lịch sử của Huyền Trang mà lại hư cấu một "Tây Du Ký" khác. Dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân Huyền Trang học giả biến thành một Đường Tăng khù khờ cả tin hơi u mê và nhiều khi từ bi không đúng chỗ. Tuy nhiên thầy trò Huyền Trang Tam Tạng của Ngô Thừa Ân lại được nhiều người Á Đông biết đến và say mê vượt rất xa tác phẩm và nhân vật Huyền Trang chính thức.

Vào đầu thập niên 90 Trương Quốc Dũng đã hư cấu một Huyền Trang khác trong truyện thật ngắn mang tựa đề "Đường Tăng". Trong lời bạt của cuốn sách "40 truyện rất ngắn" nhà phê bình Lê Ngọc Trà nhận định sắc nét: "Truyện Đường Tăng đầy những câu văn ngắn có hồn. Chữ ít nhưng dường như chữ nào cũng sống cũng có một âm điệu tình cảm một không gian...". Xin được phép trích nguyên văn truyện thật ngắn này một trong hai truyện được giải nhất trong cuộc thi truyện rất ngắn 1993-1994 (dưới 1000 chữ) của bán nguyệt san Thế Giới Mới:

"Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ ngày mai vào yến kiến Như Lai để lên kiếp Phật Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người ông bỗng thấy lòng day dứt.

Nhiều ngày nay thân thể Đường Tăng đã rã rời đầu óc mộng mị tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương không một lần nhắc nhở.

Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục cầu khẩn các thần lớn bé đã quá nhiều lần dẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần chỉ với mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.

Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời ông đã dần dần xa lạ với con người.

Ông trở mình thở dài: không là người ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường biết bao kẻ chính từ trên đây xuống pháp thuật vô biên ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay thành ma?

Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên gường nhìn ông lo âu. Cả ba hình như đều không ngủ.

Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt.

Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người - Đường Tăng rùng mình khi nghe giọng Ngộ Không quá u uất -
Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh yêu ma chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".

Bát Giới cười khẽ:
"Làm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo ngày mai được lên chốn thần tiên sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc".

Sa Tăng an ủi: "
"Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm!".

Đường Tăng lắc đầu nằm im hồi lâu hai tay vẫn đặt lên tim mắt vẫn nhắm nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối:
"Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình là giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng cứu vớt con người".

Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào:
"Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".

Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy xác ông đang trôi dạt dưới cầu.

Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn".

Cũng như Ngô Thừa Ân ngày xưa trong truyện rất ngắn trích dẫn ở trên Trương Quốc Dũng đã hư cấu nhân vật Đường Tăng. Thành ra đúng như Lê Ngọc Trà đã nhận định ở đây "không phải là chuyện lựa chọn giữa Phật và đời giữa tâm linh và vô thần duy vật. Tác giả chỉ mượn cốt truyện xưa để gửi vào đó một điều mình suy nghĩ vì vậy ở đây Phật chỉ có nghĩa như một điển tích một hình ảnh". Phải chăng điều Trương Quốc Dũng muốn gửi gấm được gói trọn trong tâm sự cuối cùng của Đường Tăng: "Không còn là người không phải là người thì sao đồng cảm mà đòi khai sáng cứu vớt con người"?

Nét sáng tạo độc đáo của tác giả nằm ở chỗ đề cao và gắn bó với kiếp người. "Khác với Tây Du Ký ở đây Đường Tăng người hơn đời hơn và dễ thương hơn. Cũng "nhại" truyện Tây Du nhưng đến phần cuối tác giả bất ngờ rẽ sang lối khác để cho Đường Tăng "ngộ" ra không phải cái thuộc về đạo mà là cái thuộc về đời - cái chân lý về giá trị của cuộc sống ý nghĩa của sự hy sinh và con đường "cứu vớt con người"... Hóa ra kiếp người dẫu lầm than và buồn chán bao nhiêu vẫn là một kiếp sống một sự sống trên cõi đời này. Được sống được làm người vẫn là điều quý giá nhất" (Lê Ngọc Trà).

  
  

More...

Trăm Năm Có Nghĩa Gì Đâu

By NGUYỄN THÁI THANH

Vũ trụ cũng như các ngôi sao già nhất những nguyên tử cổ xưa nhất và các dải ngân hà đều cùng một tuổi khoảng 15 tỉ năm. Từ giữa giải ngân hà đó cách đây khoảng 5 tỉ năm Thái dương hệ và các hành tinh phụ thuộc của nó đã xuất hiện. Trái đất thân yêu của chúng ta nằm khiêm tốn trong một góc của ngân hà xuất hiện cách đây khoảng 4 6 tỉ năm. Dấu vết sự sống đầu tiên có trên mặt đất cách chúng ta khoảng 3500 triệu năm...

Giải Ngân hà của chúng ta có dạng có dạng một đĩa có đường kính 90.000 năm
  
  
ánh sáng. Đĩa này rất mỏng với bề dầy chỉ bằng một phần trăm đường kính của nó và chứa khoảng vài trăm tỉ ngôi sao xoay quanh tâm đĩa tức là tâm thiên hà. Mặt trời ở cách mép thiên hà khoảng 2/3 bán kính tức là cách tâm thiên hà 30.000 năm ánh sáng. Nó cùng với hệ mặt trời chu du quanh tâm thiên hà với vận tốc 230km/s và sau 250 triệu năm mới quay trọn một vòng. Từ khi sinh ra mặt trời đã quay được cả thẩy 18 vòng quanh ngân hà. Nhưng dải ngân hà của chúng ta cũng chỉ là một dải ngân hà thuộc loại trung bình trong muôn vàn giải ngân hà đang lấp lánh trên bầu trời. Người ta ước tính có tới 50 triệu giải ngân hà mặc dù hiện nay mới có thể liệt kê khoảng 200.000 ngân hà mà thôi.

Nhiều lý chứng cho thấy vũ trụ đang mở rộng thêm nữa. Các dải ngân hà và các ngôi sao ngày càng xa nhau hơn. Có những vì sao ánh sáng của nó vẫn chưa tới trái đất của chúng ta. Đó là một trong những lý chứng giải thích tại sao giải ngân hà và các vì sao nhiều như vậy mà đêm vẫn đen mà bầu trời vẫn tối. Giữa vũ trụ bao la đó trái đất chẳng qua chỉ là một hạt bụi! Đã qua rồi cái thời huy hoàng cứ lầm tưởng trái đất là "cái rốn" của vũ trụ. So với vũ trụ bao la trái đất thực chẳng đáng kể gì! Nó khiêm tốn nép mình ở một góc khuất trong vũ trụ bao la.

Nhìn lại lịch sử nhân loại bao nhiêu nền văn minh triều đại và chế độ đã lần lượt kế tiếp nhau. Có những nền văn hóa thật hùng mạnh và lâu dài. Có những chế độ chợt bùng lên rồi vụt tắt! Nhưng dù dài hay ngắn oai hùng hiển hách hay đen tối bi thảm cuối cùng tất cả đã lần lượt theo nhau vào dĩ vãng!

Những khám phá của thiên văn học càng cho thấy vị trí quá nhỏ nhoi và vô thường của con người trước vũ trụ bao la! Trăm năm có nghĩa gì so với chiều dài của lịch sử và của vũ trụ? Những cuồng vọng "đội đá vá trời" hay "thay đổi trời đất sắp đặt lại giang sơn" rốt cuộc đi đến đâu? Hay chỉ gây thêm đổ vỡ và khổ đau? Bao nhiêu người nuôi mộng thành Thần thành Phật thành Trời theo gương Promethée bây giờ ra sao? Hay đã thành tro bụi?

Có nhiều cách trả lời khác nhau. Và mỗi cách trả lời giả thiết một quan niệm sống hay một thái độ tin. Đây là chân trời nghĩa thể là vấn đề sống chết của mỗi con người. Thật thiết thân và bi đát nhưng nhiều khi lại chẳng dính dáng gì tới chuyện khoa học.

Càng lớn tuổi con người càng cảm thấy cô đơn nhiều tiếc nuối với những nỗi buồn vu vơ. Mộng ước và dự phóng của tuổi trẻ đang dần dần vượt khỏi tầm tay. Tuổi đời càng cao cuộc sống càng bị rút ngắn trong khi đó tương lai càng xa mờ thăm thẳm vô thường vô biên. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cuộc sống này... như trăm triệu người trước và sau tôi. Và cũng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hát lên câu hát định mệnh ấy thâm thúy và nghiêm trang như một triết lý sống:

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày".

  
  

More...

Ý Nghĩa Của Niềm Tin

By NGUYỄN THÁI THANH

Tin không phải là biết vì biết thuộc lĩnh vực khoa học có quan sát lý luận và thực nghiệm. Cái biết này dù là biết khoa học cũng không bao giờ tuyệt đối và cố định mà được xây dựng trên những giả thuyết đã được chứng minh và luôn luôn phải kiểm chứng lại thậm chí bị loại bỏ khi có những sự kiện mới chứng minh ngược lại. Khi thuyết tương đối của Einstein xuất hiện thiên hạ phải bỏ mô hình cũ của Newton để xây dựng một vũ trụ quan mới. Nhưng chính Einstein đã thẳng thắn công nhận là thuyết tương đối của ông cũng chỉ có giá trị tương đối thôi. Rất có thể sau này một hậu sinh nào đó sẽ phi bác nó như Einstein đã từng phi bác quan niệm cơ học của Newton.

  
  
Đức tin không thuộc lãnh vực tri thức khoa học như thế. Tuy nhiên tin không hoàn toàn mù quáng phi lý. Lòng tin đích thực luôn đòi hỏi những dấu chỉ khả tín đúng như châm ngôn của thánh Augustino: "Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin". Ân sủng của đức tin mở "mắt tâm hồn" (Ep. 1:18) giúp người tín hữu hiểu sâu sắc hơn về những điều đã được mặc khải. Dù rằng không bao giờ chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm của đức tin nhưng chắc chắn tin không hoàn toàn đồng nghĩa với phi lý và mù quáng đến độ thánh Augustino có thể xác quyết: "Tôi sẽ không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tôi phải tin".

Tuy nhiên thông thường đã gọi là đức tin tất nhiên vượt trên lý trí và phải từ bỏ một phần nào đòi hỏi chính đáng của lý trí bởi vì tôi tin không thể đồng nghĩa với tôi thấy hay tôi biết. Chính thánh Toma cũng công nhận là đứng trên quan điểm tri thức đức tin bao giờ cũng kém khoa học. Thật thế tin không thể rõ ràng như thấy như biết rõ rệt hai với hai là bốn vì đã biết đã thấy thì đâu con gọi là tin.

Trong một mức độ nào đó ta có thể nói: tin chính là hy vọng trong khi không còn hy vọng là chọn những gì không thể quan niệm làm nền tảng cho hành động và cho lẽ sống chết. Người ta kể câu chuyện sau đây về một vụ cháy nhà. Khi ngọn lửa bốc cao khói tỏa mù mịt khắp cả nhà. Mọi người hoảng hốt tông của chạy ra ngoài. Khi đã hoàn hồn cha mẹ kiểm điểm lại các con mới hay còn thiếu đứa út. Nó sợ lửa nên không dám chạy ra ngoài như các anh chị trái lại đã leo lên lầu. Nhưng lửa và khói bắt đầu bốc lên tới lầu trên. Cha mẹ lớn tiếng gọi nó. Đứa bé mở cửa nhìn xuống nhưng vì khói mù mịt nên chẳng trông thấy gì chỉ nghe tiếng gọi của người cha mà thôi. Cha nó giục: "Con cứ nhẩy xuống cha sẽ đỡ con". Thằng bé mếu máo khóc: "Con không dám nhẩy đâu vì con chẳng trông thấy cha!". Người cha vội trấn an: "Nhưng cha trông thấy con con cứ nhẩy xuống đi cha sẽ ẵm con". Cuối cùng mặc dù chẳng trông thấy gì nhưng thằng bé hoàn toàn tin tưởng và hy vọng và lời hứa của người cha... nên nhắm mắt nhẩy xuống.

Như đứa bé trong câu chuyện có những trường hợp người tín hữu cũng trải qua đêm đen dầy đặc chẳng trông thấy gì và rất có thể cũng chẳng cảm nghiệm gì. Tuy nhiên tin tưởng nơi lời mời gọi và tình thương của Thiên Chúa... vẫn nhất quyết bước đi.

Theo nghĩa rộng tin là chấp nhận một các tự do lời nói ý kiến quan điểm lời mời gọi hay hứa hẹn của một ai đó. Cuộc sống thường nhật của chúng ta được xây dựng trên một sự tin tưởng nào đó nơi cuộc đời và con người. Chẳng ai có thể sống và làm việc nếu triệt để không tin vào ai cả. Rất nhiều kiến thức và thông tin của chúng ta được xây dựng trên yếu tố niềm tin: chẳng hạn tin ở tính chính xác của thông tin và thái độ chuyên nghiệp của người đưa tin. Dĩ nhiên có những trường hợp người đưa tin hiểu sai hoặc tệ hơn nữa đã bóp méo sự thật hay bịa đặt một nguồn tin nào đó. Chính vì vậy không thể ngây thơ đặt niềm tin vào bất cứ ai nhất là ở thời đại chúng ta. Tuy nhiên một xã hội lành mạnh không thể triệt để xây dựng trên nghi ngờ và dối trá.

Trong phạm vi tôn giáo không bao giờ có thể đồng hóa niềm tin với sản phẩm của suy tư triết học hay thành quả của công trình nghiên cứu thí nghiệm khoa học. Niềm tin tôn giáo biểu thị mối tương quan ân tình và tín thác giữa Thiên Chúa với người tín hữu. Niềm tin tôn giáo giúp người tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa và đặt trọn vận mệnh của mình trong bàn tay nhân ái của Ngài. Tin là cái gật đầu chấp nhận tiếng gọi xa hơn cao hơn chính bản thân... để can đảm bước đi xa hơn lãnh vực khả tri khả giác và khả nghiệm.

Có thể đặt vấn đề về những lý do để tin và cũng có quyền không tin. Tuy nhiên nói một cách nghiêm chỉnh không thể đồng hóa niềm tin tôn giáo với những hình thức mê tín hay đặt ngang hàng việc tin vào một Thiên Chúa toàn năng  với chuyện ông Táo chầu trời hay chú Cuội ngồi gốc cây đa. Tin là một thái độ của con người toàn diện quyết định vượt xa mọi thực tại hữu hình mọi lý luận phàm trần để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để bước theo Ngài. Chính niềm tin này cho phép tín hữu tham dự vào huyền nhiệm của Ngài giúp họ biết nhìn vạn sự theo nhãn quan của Ngài dạy họ biết mở rộng lòng mình để đón nhận chân lý mạc khải và can đảm sống trung thực với niềm tin của mình. Trong ý nghĩ đó tin luôn đòi hỏi con người phải đi tới phải vượt ra khỏi phạm vi chật hẹp của lý trí để bước vào tương quan huyền nhiệm với Đấng Tuyệt Đối.

Kiến thức khoa học là một thứ biết thuộc loại thời thượng ở xã hội hôm nay nhưng không phải là cái biết duy nhất và độc nhất. Còn nhiều cách thế nhận thức khác nữa. Paul Valéry dám nói "mơ mộng cũng là nhận thức" (le songe est savoir). Pascal cho rằng trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không hiểu nổi. Trên đời này có nhiều điều chỉ có thể cảm nghiệm chứ đâu có thể đo lường bằng tiêu chuẩn khoa học. Làm sao đo đếm được tình yêu và tình bạn? Biết lấy gì để thẩm định tình mẫu tử? Trong ý nghĩa đó dù rằng tin không đồng nghĩa với tri thức khao học nhưng tin cũng bao hàm một cách thế nhận thức ở bình diện khác vì "sự chắc chắn do ánh sáng của Thiên Chúa ban thì lớn lao hơn sự chắc chắn do ánh sáng tự nhiên của lý trí" (Tôma Aquinô).

  
  

More...

Giấc Biển

By NGUYỄN THÁI THANH











trăng gối sóng
sóng gối bờ cát
em gối anh
giấc bi
ển yên hàn mà sóng sánh./.

                                       C
át Bà 2010 ntt 
             alt
   

 

More...

Mỹ Khúc (2)

By NGUYỄN THÁI THANH

 






em là bờ
              anh là sóng
bờ đẹp bởi sóng biết êm đềm

anh là nước
                  em là gió
nước biết dạt dào bởi có gió chăm

em từ nguyên sơ
anh từ nguyên sơ
nên mỹ khúc 
                   bởi biết cho và biết nhận.

                                             
2010 ntt

alt 
   

More...

Mùa Hoa Phượng Đỏ

By NGUYỄN THÁI THANH

  
         hp001 by lamhavn.

         hp010 by lamhavn.
               
                        tambac06 by lamhavn. 

         tambac21 by lamhavn. 

         hp01 by lamhavn.

                        hp020 by lamhavn.   

         tambac02 by lamhavn.

         hp02 by lamhavn.

         hp03 by lamhavn.
 


Mùa Hoa Phượng Hải Phòng 2010
Ảnh: ntt

More...

Cát Bà 2010

By NGUYỄN THÁI THANH

 

       
  
     cb_06cb04
     CB_86CB_78
     CB_70CB_67
     cb_10cb_08 by lamhavn
 
  
       
  
      CB_89 by lamhavn. 
  
          
  
       CB_91 by lamhavnCB_62 by lamhavn
       cb22 by lamhavnCB_24 by lamhavn
       cb23cb24
       CB_71 by thaithanhhfcb_11 by thaithanhhf
 
  
       cb03 by you. 
  
        cb30 by you.  
  

Mùa Hè 2010 này ntt đã có được 2 ngày (24 & 25/5) cho con gái ra Cát Bà vui chơi cùng sóng. Mặc dù nhà cách Cát Bà chẳng bao xa nhưng vì chẳng mấy khi rảnh nên  ntt phải "nuôi chương trình" từ rất lâu chuyến đi mới thực hiện được...


More...