Đừng

By NGUYỄN THÁI THANH

Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại.

Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại.

Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.

Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.

Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay vào lúc này bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Đừng quên hy vọng sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình bạn mới học được can đảm.

Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá... Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

 

Sưu tầm

alt

 

More...

Bốn Người Vợ Của Nhà Vua

By NGUYỄN THÁI THANH

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua bà rất tử tế dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.

Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.

Không may một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ nhưng khi ra đi e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".

Nghĩ vậy nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp nhưng yêu cầu đó quá khó thiếp không thể làm được!". Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba bà trả lời: "Không thưa đức vua cuộc sống còn đẹp lắm sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!". Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải nàng sẽ theo ta chứ?" - Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn thưa đức vua" - người vợ thứ hai đáp - "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".

Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích nhưng bạn biết không nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó thì bạn hãy để ý xem mỗi chúng ta cũng có đến bốn "người vợ" đấy.

"Người vợ" thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng chăm sóc đến bản thân đến cơ thể mình nhiều nhất làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi cơ thể ấy cũng tan biến không để lại gì trên đời.

"Người vợ" thứ ba có tên là "địa vị và của cải" - đây chính là những thứ dễ mất nhất vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống "địa vị" không còn và "của cải" sẽ thuộc về người khác.

"Người vợ" thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ luôn an ủi và khuyên giải nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

"Người vợ" thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải địa vị để thỏa mãn cho cái "tôi" của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.

Sưu tầm

  
  

More...

Một Bức Tranh Đẹp

By NGUYỄN THÁI THANH

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Để tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

 
  
Một buổi sáng nọ như thường lệ chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét. Tuy nhiên không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ giật cây cọ từ tay ngươi đàn ông nọ. Cơn thịnh nộ xung lên người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế.

***
Bạn thân mến! Trong cuộc đời chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh vẽ tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề thậm chí là ngay dưới chân mình.

Vậy nên nếu như có ai đó bôi bẩn làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.

=========================


Serenade 
  


More...

Cảm Ơn

By NGUYỄN THÁI THANH

  
  

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những điều bạn mong muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hi vọng?

Hãy cảm ơn vì còn có nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn còn đâu niềm say mê học hỏi tìm tòi và khám phá?

Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc nào khó khăn thì bạn lấy đâu ra cơ hội để kiểm chứng khả năng và nghị lực của mình?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có nhiều nhược điểm. Vì nếu bạn không có nhược điểm nào thì chắc gì bạn đã biết cảm thông với những khiếm khuyết của người khác?

Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì cái gì sẽ xây dựng lên sức mạnh và cá tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã mắc. Vì nếu bạn không có lỗi lầm nào thì làm sao bạn hiểu được giá trị của lòng tha thứ bao dung?

Hãy cảm ơn những nỗi cô đơn. Vì nếu không có khi nào bạn nếm trải cô đơn thì làm sao bạn biết được niềm khao khát được yêu thương?

Hãy cảm ơn những lúc ngã lòng. Vì nếu không có những lúc ngã lòng bạn có thể định giá được Niềm tin hay không?

Cuộc sống luôn tốt lành và kì diệu ở chỗ: Ngay cả khi "vạn sự" không "như ý" cũng đã cho chúng ta được những thứ chẳng hề vô ích.

Sưu tầm

  
   


Happy New Year!




More...

Ai Cũng Có Thể Bay

By NGUYỄN THÁI THANH

Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Cậu ta luôn thắc mắc rằng tại sao mình lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có nhiều con chim to hơn cậu nhiều mà chúng vẫn bay được.
Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ ước mơ duy nhất của cậu bé là có thể đi đứng và chạy nhẩy được giống như các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu không thể đi được.
Một  hôm cậu bé trong trại trẻ mồ côi được đi ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại ngay hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa. Cậu bé bị liệt trả lời:
- Tớ chưa bao giờ ước mơ như vậy. Nhưng tớ luôn ước mơ rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.
- Tớ xin lỗi cậu chuyện của cậu thật đáng buồn. Này chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Tất nhiên rồi!
Hai đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ  cho tới khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình. Cậu bé có ước mơ được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
- Được thôi nếu cháu muốn - Người bố vui vẻ đáp.
Cậu bé tiến lại chỗ bạn mình và nói:
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kỳ diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ cũng chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.
Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đầu cậu đi từ từ rồi dần dần cậu chạy chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
- Cảm ơn cậu đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn!
Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo đã ướt sũng mồ hôi. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời và hét to:
- Bố nhìn này con có thể bay được rồi con đang bay này!
Bố cậu bé hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng quanh thảm cỏ.

Câu chuyện cảm động của hai đứa trẻ nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện ước mơ của họ cho dù ước mơ đó giống hệt ước mơ của bạn và bạn vẫn hạnh phúc.

 

More...

Sai Lầm Của Con Người

By NGUYỄN THÁI THANH

Bị đè nén bởi biết bao điều phiền muộn Mina đến gặp một vị linh mục và xin được một lời khuyên. Cô hỏi vị linh mục:

- Thưa cha con sẽ làm gì bây giờ? Chồng con chỉ suốt ngày bài bạc lại thêm tính đèo bồng hết cô này đến cô khác. Hắn còn đánh đập và hành hạ con cũng như chẳng bao giờ tìm đến nhà thờ nữa.

Vị linh mục khuyên:

- Chị hãy chịu đựng và cầu nguyện cho anh hàng ngàỵ

 Một tuần sau Mina vui vẻ tìm đến vị linh mục và thưa:

- Thưa cha chồng con đã cắt đứt quan hệ với cô gái mà anh đang theo đuổi. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục bài bạc và đánh đập con cũng không chịu đến nhà thờ.

Vị linh mục trả lời:

- Chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho chồng chị và mỗi ngày đọc thêm ba kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho anh.

Mina ra về và tuần sau trở lại tìm vị linh mục với gương mặt thật hạnh phúc. Cô kể lại cho vị linh mục một cách vui sướng như sau:

- Thưa cha chồng con đã bỏ cờ bạc và hơn nữa đã trở nên đáng yêu lo lắng cho con thật nhiều nhưng vẫn chưa chịu đến nhà thờ.

Vị linh mục khuyên Mina hãy tiếp tục kiên nhẫn và từ nay mỗi ngày đọc thêm năm kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho chồng. Sau hai tuần Mina trở lại thăm vị linh mục và thưa với Ngài:

- Thưa cha bây giờ chồng con đi lễ trở lại và cũng cùng với con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày.

Vị linh mục chúc mừng Mina và nhắn nhủ:

- Từ nay chị hãy nhớ cầu nguyện cho chính mình để chị có thể xứng đáng với người chồng đáng yêu của chị hiện nay.

Mina trả lời:

- Thưa cha tự con là thánh thiện rồi. Chồng con thì cần cầu nguyện con sẽ đọc mỗi ngày mười kinh để cầu nguyện cho chồng con để trở nên giống con.

Một tuần sau Mina trở lại với vị linh mục trong khi khóc lóc tức tưởi và kể rằng:

- Thưa cha chồng con đã bỏ con.

Vị linh mục ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái gì? Chồng chị đã bỏ chị đi theo người đàn bà khác à?

Mina trả lời:

- Thưa cha không phải vậy. Anh đã trở thành một nhà khổ tu vì anh nói là anh muốn cống hiến cuộc đời còn lại của anh để cầu nguyện.

***

Thái độ của cô vợ trong câu chuyện vui trên diễn tả một trong những điều mà con người thường mong ước là khi yêu ai thì mong muốn cho người đó trở thành một con người sống đúng với khuôn mẫu mà mình cho là lý tưởng theo chủ quan của mình và nếu người đó không trở nên giống mẫu người mà mình mong ước thì sẽ buồn khổ. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến thái độ của cô vợ. Cô vợ trên đây trước hết muốn chồng mình trở nên một con người tốt. Ước mong đó rất chính đáng. Nhưng rồi điều đáng tiếc ở đây là cô muốn chồng cô phải trở thành một mẫu người sống tốt như cô mong ước tức là theo một khuôn mẫu mà cô đưa ra. Đó là một thái độ sai lầm chúng ta nên tránh.

Thực ra khi yêu ai chúng ta muốn lèo lái và làm chủ cuộc đời họ thì chẳng hay chút nào. Tình yêu đích thực sẽ dẫn đến một thái độ tôn trọng. Tôn trọng nhau cũng có nghĩa là đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau. Mức độ tôn trọng luôn tỉ lệ với mức độ của tình yêu. Vì vậy càng yêu ai thì chúng ta càng phải chúc họ phát triển những đặc tính Thiên Chúa đã đặt để trong con người của họ.

Nếu chúng ta muốn làm chủ và điều khiển tự do của người mình yêu để rồi họ sẽ chẳng thể nào sống triển nở trong những nét độc đáo mà Thiên Chúa đã ban cho họ thì thử hỏi đó có còn là tình yêu đích thực không?

Nếu chúng ta muốn người yêu chúng ta phải sống phải yêu phải thánh thiện phải suy nghĩ phải hành xử và thực hiện tất cả những gì theo đúng như khuôn mẫu mà chúng ta đưa ra là chẳng khác nào chúng ta đang làm cho họ bị vong thân đánh mất chính mình. Chúng ta hãy học lại với Chúa Giêsu bài học tôn trọng người khác. Chúa đã kêu gọi mỗi người sống triển nở và hoàn thiện chính trong hoàn cảnh của mỗi người. Trong mọi trường hợp Ngài luôn kiên tâm chờ đợi chúng ta đáp trả trong tự do trong khả năng và bối cảnh mà mỗi người chúng ta đang sống.

R. Veritas

More...

Hỏa Ngục - Thiên Đàng

By NGUYỄN THÁI THANH

Một người cùng đi với con chó trên đường. Anh ta vui thích thưởng ngoạn phong cảnh rồi bỗng nhiên anh ta ý thức được rằng mình đã chết.
Anh nhớ rằng anh đã chết và con chó đang đi bên cạnh anh đã chết nhiều năm trước đó. Anh ta tự hỏi không biết con đường này sẽ dẫn đưa anh tới đâu.
Sau một lát anh tới một bức tường đá trắng dường như là cẩm thạch chạy dọc theo con đường. Ở đỉnh một ngọn đồi cao bức tường được mở ra với một cái cổng tuyệt đẹp hình vòng cung trông như bằng ngọc trai và con đường dẫn đến cái cổng trông giống như bằng vàng nguyên chất. Anh ta và con chó bước tới cái cổng và khi đến gần hơn anh thấy có một người ngồi sau một cái bàn giấy ở một bên.
Khi đã đến khá gần anh gọi to "Xin lỗi ông tôi đang ở đâu?"
Người đàn ông trả lời "Thưa ông đây là Thiên Ðàng."
"Tốt quá! Ông có nước uống không? Du khách hỏi.
"Có chứ mời ông bước vào tôi sẽ cho người mang nước có đá lạnh tới ngay."
Người đàn ông giơ tay làm hiệu và cái cổng bắt đầu mở ra.
Du khách hỏi trong khi chỉ con chó "Bạn tôi cũng có thể vào được không?"
"Thưa ông tôi rât tiếc ở đây chúng tôi không chấp nhận thú vật nuôi trong nhà."
Du khách suy nghĩ một lát rồi quay trở lại con đường và tiếp tục đi với con chó.
Sau một thời gian đi khá lâu tại đỉnh của một ngọn đồi khác du khách tới một con đường đất dẫn tới cổng của một nông trại trông như chưa bao giờ đóng kín. Cũng không có hàng rào bao quanh.
Khi đến gần cổng du khách thấy một người đàn ông ở bên trong đang đứng tựa gốc cây và đọc sách.
Du khách kêu lên "Xin lỗi ông! ông có nước uống không?"
"Có chứ có bơm nước ở đàng kia mời ông vào."
Du khách chỉ con chó "Thế còn bạn của tôi thì sao?"
"Ông sẽ thấy có một cái bát bên cạnh cái bơm nước."
Họ đi qua cái cổng và đúng thế có một cái bơm nước bằng tay kiểu cổ với một cái bát bên cạnh.
Du khách đổ đầy nước vào cái bát uống một hơi dài rồi cho con chó uống.
Khi cả hai đã hết khát du khách và con chó trở lại chỗ người đàn ông đang đứng tựa gốc cây.
Du khách hỏi "Thưa ông nơi này được gọi là gì?"
Ông ấy trả lời "Ðây là Thiên Ðàng."
Du khách nói "Thật là khó hiểu. Người đàn ông ở phía dưới kia cũng nói ở đó là Thiên Ðàng. "
"À ông muốn nói cái chỗ có con đường bằng vàng và cái cổng bằng ngọc ấy hả? Không phải đâu. Nơi đó là Hoả Ngục."
"Ông không tức giận khi thấy họ dùng cái tên như thế sao?"
"Không đâu
chúng tôi sung sướng vì họ gạn lọc dùm chúng tôi những ai bỏ bạn bè thân thuộc của họ ở lại đàng sau."

St.

More...

Đường Đời

By NGUYỄN THÁI THANH

Đường đời vòng quanh như con rắn tự ngoạm lấy đôi mình. Con người trần trụi từ lúc bắt đầu mở mắt năm này qua năm khác đi lên cho tới giữa cuộc đời vào tuổi trung niên rồi dần dần đi xuống. Rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi con người lại trở về vị trí khởi hành.

Dần dần con người tăng trưởng tầm vóc cao lên. Rồi một ngày lưng thêm còng gối thêm mỏi thân hình như lụn dần cuối cùng thì nghiêng mình cúi xuống cát bụi.
 
  
  
Dần dần con người khai triển ngũ quan mở rộng tầm nghe những quan năng khác cũng tăng tiến hoàn chỉnh như thể buổi sáng mở toang các cánh cửa sổ. Rồi một ngày mắt thêm mờ tai thêm lãng khép dần các ngũ quan như thể đóng cửa về đêm.

Mỗi ngày một chút kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ. Đến lúc về già nói trước quên sau để đâu quên đấy.

Mỗi ngày một chút chân thêm vững tay thêm khéo miệng thêm lưu loát. Tới ngày xế bóng chân tay run rẩy vụng về nói năng chậm chạp lúng túng.

Một ngày kia bắt đầu tập nói. Một ngày sau này lại nói chẳng ra hơi.

Một ngày kia rời vòng tay mẹ chập chững biết đi. Một ngày sau này không còn sức xê dịch phải vịn cánh tay con cháu.

Thuở còn nằm nôi mẹ cho bú mớm thay lót đổi tã. Rồi sẽ tới ngày phải nằm liệt con cháu chăm nom lau mặt thay áo xúc cơm đổ thuốc.

Một ngày trước kia mở mắt chào đời làm quen với thế giới xung quanh. Rồi sẽ tới ngày  nhắm mắt buông xuôi vĩnh viễn dương thế.

Một ngày trước kia lần đầu hô hấp con người sinh ra. Rồi sẽ tới ngày thở hắt ra lần cuối đi vào cõi chết.

Một ngày xa xưa trước khi ra đời chín tháng mười ngày nằm trong dạ mẹ ấm áp thêm thịt thêm xương mà hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng đi vào lòng đất giá lạnh hình hài dần phai hóa thịt xương trở lại với tro tàn.

Một ngày xa lắm con người xuất phát từ người cha mình như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế con người đặt niềm tin nơi Cha Thiên Thượng sẽ trở về trong Cha của mọi người cha phàm trần để rồi được tái sinh nơi cõi trường sinh bất tử.

Tới lúc đó trong một bản thể mới tất cả lại bắt đầu...

Marie Noel Trích từ Notes Intimes

More...

Ý Đẹp Lời Hay

By NGUYỄN THÁI THANH

+ Tội lỗi tập trung vào các ước muốn tầm ngắn và làm mất đi cái thích thú của tầm dài.
+ Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối bớt đi chút năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều.
+ Người tham lam thường lỗ nhiều hơn lời.
+ Tử tế thay đổi được nhiều tội nhân hơn là nhiệt thành hùng biện hay học thức.
+  Những gì có trong tâm hồn bạn mới khiến bạn cảm tạ chứ không phải những gì trong túi bạn đâu.
+ Nếu bạn muốn cảm thấy giầu có hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền không mua được.
+ Lời nói dịu êm gieo xuống thật nhẹ nhưng có sức nặng lớn.
+ Những gì có trong giếng sâu của tâm hồn sẽ có lúc được chiếc gầu ngôn ngữ múc lên.
+ Khi tình thương của Chúa đã tràn ngập tâm hồn thì càng cho ta càng có lợi.
+ Trong mỗi sa mạc của nghịch cảnh Chúa có một ốc đảo an ủi.
+ Lấy ác trả thiện là kiểu ma quỷ. Lấy thiện trả thiện là kiểu con người. Lấy thiện trả ác là kiểu của Chúa.
+ Cái thang hy vọng không đứng trên vật gì dưới đất này vì nó được cầm giữ từ trên cao.
+ Đức tin có thể dời núi là phần thưởng của những người có đức tin dời được những ngọn đồi nhỏ.
+ Xé Kinh Thánh đi cũng giống như xé tấm bản đồ đi đường tấm bản đồ có rách con đường vẫn còn nguyên.
+ Một cuộc đối thoại thành thật với Chúa là bước đầu đi tìm sự an tĩnh của tâm hồn.
+ Thảm kịch lớn nhất của cuộc đời là mất cảm xúc về sự hiện diện của Chúa mà không cảm thấy gì cả.



More...

Cát Và Đá

By NGUYỄN THÁI THANH

Có hai người bạn đi xuyên qua sa mạc. Trong suốt cuộc hành trình cả hai luôn tranh cãi với nhau và một người là bạn trong lúc tức giận đã tát vào mặt người kia  một cái. Người bạn bị tát không nói gì nhưng lại viết lên cát dòng chữ: " Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã tát vào mặt tôi một cái". Họ tiếp tục đi cho tới khi gặp một ốc đảo họ quyết định nghỉ ngơi và xuống tắm ở ốc đảo này. Trong lúc tắm rửa người bạn bị tát vào mặt đã bị lún sâu vào bùn và đang từ từ chìm xuống nhưng người kia đã cứu anh ta. Sau khi hoàn hồn anh chàng lại viết một dòng chữ lên một tảng đá: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã cứu sống tôi".

Người bạn đã tát anh chàng kia một cái sau đó lại cứu sống anh ta khỏi vũng lầy cất tiếng hỏi: " Khi mình tát cậu cậu đã viết lên cát còn bây giờ cậu lại viết lên đá. Điều đó có nghĩa là gì?" Anh chàng liền trả lời: "Khi một ai đó làm tổn thương ta ta viết điều đó xuống cát nơi có những ngọn gió khoan dung sẽ tẩy sạch nó đi. Nhưng khi có một người làm một điều tốt giúp ta ta phải khắc ghi điều đó lên đá nơi gió không thể xóa nhòa được"

Nguyễn Nguyễn St.



More...