Trăm Năm Có Nghĩa Gì Đâu

By NGUYỄN THÁI THANH

Vũ trụ cũng như các ngôi sao già nhất những nguyên tử cổ xưa nhất và các dải ngân hà đều cùng một tuổi khoảng 15 tỉ năm. Từ giữa giải ngân hà đó cách đây khoảng 5 tỉ năm Thái dương hệ và các hành tinh phụ thuộc của nó đã xuất hiện. Trái đất thân yêu của chúng ta nằm khiêm tốn trong một góc của ngân hà xuất hiện cách đây khoảng 4 6 tỉ năm. Dấu vết sự sống đầu tiên có trên mặt đất cách chúng ta khoảng 3500 triệu năm...

Giải Ngân hà của chúng ta có dạng có dạng một đĩa có đường kính 90.000 năm
  
  
ánh sáng. Đĩa này rất mỏng với bề dầy chỉ bằng một phần trăm đường kính của nó và chứa khoảng vài trăm tỉ ngôi sao xoay quanh tâm đĩa tức là tâm thiên hà. Mặt trời ở cách mép thiên hà khoảng 2/3 bán kính tức là cách tâm thiên hà 30.000 năm ánh sáng. Nó cùng với hệ mặt trời chu du quanh tâm thiên hà với vận tốc 230km/s và sau 250 triệu năm mới quay trọn một vòng. Từ khi sinh ra mặt trời đã quay được cả thẩy 18 vòng quanh ngân hà. Nhưng dải ngân hà của chúng ta cũng chỉ là một dải ngân hà thuộc loại trung bình trong muôn vàn giải ngân hà đang lấp lánh trên bầu trời. Người ta ước tính có tới 50 triệu giải ngân hà mặc dù hiện nay mới có thể liệt kê khoảng 200.000 ngân hà mà thôi.

Nhiều lý chứng cho thấy vũ trụ đang mở rộng thêm nữa. Các dải ngân hà và các ngôi sao ngày càng xa nhau hơn. Có những vì sao ánh sáng của nó vẫn chưa tới trái đất của chúng ta. Đó là một trong những lý chứng giải thích tại sao giải ngân hà và các vì sao nhiều như vậy mà đêm vẫn đen mà bầu trời vẫn tối. Giữa vũ trụ bao la đó trái đất chẳng qua chỉ là một hạt bụi! Đã qua rồi cái thời huy hoàng cứ lầm tưởng trái đất là "cái rốn" của vũ trụ. So với vũ trụ bao la trái đất thực chẳng đáng kể gì! Nó khiêm tốn nép mình ở một góc khuất trong vũ trụ bao la.

Nhìn lại lịch sử nhân loại bao nhiêu nền văn minh triều đại và chế độ đã lần lượt kế tiếp nhau. Có những nền văn hóa thật hùng mạnh và lâu dài. Có những chế độ chợt bùng lên rồi vụt tắt! Nhưng dù dài hay ngắn oai hùng hiển hách hay đen tối bi thảm cuối cùng tất cả đã lần lượt theo nhau vào dĩ vãng!

Những khám phá của thiên văn học càng cho thấy vị trí quá nhỏ nhoi và vô thường của con người trước vũ trụ bao la! Trăm năm có nghĩa gì so với chiều dài của lịch sử và của vũ trụ? Những cuồng vọng "đội đá vá trời" hay "thay đổi trời đất sắp đặt lại giang sơn" rốt cuộc đi đến đâu? Hay chỉ gây thêm đổ vỡ và khổ đau? Bao nhiêu người nuôi mộng thành Thần thành Phật thành Trời theo gương Promethée bây giờ ra sao? Hay đã thành tro bụi?

Có nhiều cách trả lời khác nhau. Và mỗi cách trả lời giả thiết một quan niệm sống hay một thái độ tin. Đây là chân trời nghĩa thể là vấn đề sống chết của mỗi con người. Thật thiết thân và bi đát nhưng nhiều khi lại chẳng dính dáng gì tới chuyện khoa học.

Càng lớn tuổi con người càng cảm thấy cô đơn nhiều tiếc nuối với những nỗi buồn vu vơ. Mộng ước và dự phóng của tuổi trẻ đang dần dần vượt khỏi tầm tay. Tuổi đời càng cao cuộc sống càng bị rút ngắn trong khi đó tương lai càng xa mờ thăm thẳm vô thường vô biên. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cuộc sống này... như trăm triệu người trước và sau tôi. Và cũng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hát lên câu hát định mệnh ấy thâm thúy và nghiêm trang như một triết lý sống:

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày".

  
  

More...

Ý Nghĩa Của Niềm Tin

By NGUYỄN THÁI THANH

Tin không phải là biết vì biết thuộc lĩnh vực khoa học có quan sát lý luận và thực nghiệm. Cái biết này dù là biết khoa học cũng không bao giờ tuyệt đối và cố định mà được xây dựng trên những giả thuyết đã được chứng minh và luôn luôn phải kiểm chứng lại thậm chí bị loại bỏ khi có những sự kiện mới chứng minh ngược lại. Khi thuyết tương đối của Einstein xuất hiện thiên hạ phải bỏ mô hình cũ của Newton để xây dựng một vũ trụ quan mới. Nhưng chính Einstein đã thẳng thắn công nhận là thuyết tương đối của ông cũng chỉ có giá trị tương đối thôi. Rất có thể sau này một hậu sinh nào đó sẽ phi bác nó như Einstein đã từng phi bác quan niệm cơ học của Newton.

  
  
Đức tin không thuộc lãnh vực tri thức khoa học như thế. Tuy nhiên tin không hoàn toàn mù quáng phi lý. Lòng tin đích thực luôn đòi hỏi những dấu chỉ khả tín đúng như châm ngôn của thánh Augustino: "Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin". Ân sủng của đức tin mở "mắt tâm hồn" (Ep. 1:18) giúp người tín hữu hiểu sâu sắc hơn về những điều đã được mặc khải. Dù rằng không bao giờ chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm của đức tin nhưng chắc chắn tin không hoàn toàn đồng nghĩa với phi lý và mù quáng đến độ thánh Augustino có thể xác quyết: "Tôi sẽ không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tôi phải tin".

Tuy nhiên thông thường đã gọi là đức tin tất nhiên vượt trên lý trí và phải từ bỏ một phần nào đòi hỏi chính đáng của lý trí bởi vì tôi tin không thể đồng nghĩa với tôi thấy hay tôi biết. Chính thánh Toma cũng công nhận là đứng trên quan điểm tri thức đức tin bao giờ cũng kém khoa học. Thật thế tin không thể rõ ràng như thấy như biết rõ rệt hai với hai là bốn vì đã biết đã thấy thì đâu con gọi là tin.

Trong một mức độ nào đó ta có thể nói: tin chính là hy vọng trong khi không còn hy vọng là chọn những gì không thể quan niệm làm nền tảng cho hành động và cho lẽ sống chết. Người ta kể câu chuyện sau đây về một vụ cháy nhà. Khi ngọn lửa bốc cao khói tỏa mù mịt khắp cả nhà. Mọi người hoảng hốt tông của chạy ra ngoài. Khi đã hoàn hồn cha mẹ kiểm điểm lại các con mới hay còn thiếu đứa út. Nó sợ lửa nên không dám chạy ra ngoài như các anh chị trái lại đã leo lên lầu. Nhưng lửa và khói bắt đầu bốc lên tới lầu trên. Cha mẹ lớn tiếng gọi nó. Đứa bé mở cửa nhìn xuống nhưng vì khói mù mịt nên chẳng trông thấy gì chỉ nghe tiếng gọi của người cha mà thôi. Cha nó giục: "Con cứ nhẩy xuống cha sẽ đỡ con". Thằng bé mếu máo khóc: "Con không dám nhẩy đâu vì con chẳng trông thấy cha!". Người cha vội trấn an: "Nhưng cha trông thấy con con cứ nhẩy xuống đi cha sẽ ẵm con". Cuối cùng mặc dù chẳng trông thấy gì nhưng thằng bé hoàn toàn tin tưởng và hy vọng và lời hứa của người cha... nên nhắm mắt nhẩy xuống.

Như đứa bé trong câu chuyện có những trường hợp người tín hữu cũng trải qua đêm đen dầy đặc chẳng trông thấy gì và rất có thể cũng chẳng cảm nghiệm gì. Tuy nhiên tin tưởng nơi lời mời gọi và tình thương của Thiên Chúa... vẫn nhất quyết bước đi.

Theo nghĩa rộng tin là chấp nhận một các tự do lời nói ý kiến quan điểm lời mời gọi hay hứa hẹn của một ai đó. Cuộc sống thường nhật của chúng ta được xây dựng trên một sự tin tưởng nào đó nơi cuộc đời và con người. Chẳng ai có thể sống và làm việc nếu triệt để không tin vào ai cả. Rất nhiều kiến thức và thông tin của chúng ta được xây dựng trên yếu tố niềm tin: chẳng hạn tin ở tính chính xác của thông tin và thái độ chuyên nghiệp của người đưa tin. Dĩ nhiên có những trường hợp người đưa tin hiểu sai hoặc tệ hơn nữa đã bóp méo sự thật hay bịa đặt một nguồn tin nào đó. Chính vì vậy không thể ngây thơ đặt niềm tin vào bất cứ ai nhất là ở thời đại chúng ta. Tuy nhiên một xã hội lành mạnh không thể triệt để xây dựng trên nghi ngờ và dối trá.

Trong phạm vi tôn giáo không bao giờ có thể đồng hóa niềm tin với sản phẩm của suy tư triết học hay thành quả của công trình nghiên cứu thí nghiệm khoa học. Niềm tin tôn giáo biểu thị mối tương quan ân tình và tín thác giữa Thiên Chúa với người tín hữu. Niềm tin tôn giáo giúp người tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa và đặt trọn vận mệnh của mình trong bàn tay nhân ái của Ngài. Tin là cái gật đầu chấp nhận tiếng gọi xa hơn cao hơn chính bản thân... để can đảm bước đi xa hơn lãnh vực khả tri khả giác và khả nghiệm.

Có thể đặt vấn đề về những lý do để tin và cũng có quyền không tin. Tuy nhiên nói một cách nghiêm chỉnh không thể đồng hóa niềm tin tôn giáo với những hình thức mê tín hay đặt ngang hàng việc tin vào một Thiên Chúa toàn năng  với chuyện ông Táo chầu trời hay chú Cuội ngồi gốc cây đa. Tin là một thái độ của con người toàn diện quyết định vượt xa mọi thực tại hữu hình mọi lý luận phàm trần để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để bước theo Ngài. Chính niềm tin này cho phép tín hữu tham dự vào huyền nhiệm của Ngài giúp họ biết nhìn vạn sự theo nhãn quan của Ngài dạy họ biết mở rộng lòng mình để đón nhận chân lý mạc khải và can đảm sống trung thực với niềm tin của mình. Trong ý nghĩ đó tin luôn đòi hỏi con người phải đi tới phải vượt ra khỏi phạm vi chật hẹp của lý trí để bước vào tương quan huyền nhiệm với Đấng Tuyệt Đối.

Kiến thức khoa học là một thứ biết thuộc loại thời thượng ở xã hội hôm nay nhưng không phải là cái biết duy nhất và độc nhất. Còn nhiều cách thế nhận thức khác nữa. Paul Valéry dám nói "mơ mộng cũng là nhận thức" (le songe est savoir). Pascal cho rằng trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không hiểu nổi. Trên đời này có nhiều điều chỉ có thể cảm nghiệm chứ đâu có thể đo lường bằng tiêu chuẩn khoa học. Làm sao đo đếm được tình yêu và tình bạn? Biết lấy gì để thẩm định tình mẫu tử? Trong ý nghĩa đó dù rằng tin không đồng nghĩa với tri thức khao học nhưng tin cũng bao hàm một cách thế nhận thức ở bình diện khác vì "sự chắc chắn do ánh sáng của Thiên Chúa ban thì lớn lao hơn sự chắc chắn do ánh sáng tự nhiên của lý trí" (Tôma Aquinô).

  
  

More...

Tình Người

By NGUYỄN THÁI THANH

Trong một tạp chí trong số ra gần đây có ghi lại chứng từ của tài tử Mỹ Christopher về sự nâng đỡ của vợ ông như sau:
 
Một ngày cuối tuần tháng 5 năm 1995 thế giới hầu như hoàn toàn đảo lộn sau khi ông ngã ngựa tại Virginia. Tỉnh dậy năm ngày sau trong phòng hồi sức tại bệnh viện của trường đại học Virginia bác sĩ cho biết hai đốt xương sống cuối cùng của cột sống trên cổ ông đã bị gãy và chuyện ông còn sống là điều vô cùng may mắn nhưng các bác sĩ cũng cho vợ ông biết rằng ông sẽ không bao giờ hít thở được một cách tự nhiên nữa. Ngoài ra các bác sĩ còn cho biết sọ của ông phải được nối lại với cột sống nhưng họ không bảo đảm là cuộc giải phẫu có được

  
  
bảo đảm hay không hoặc ông có qua khỏi không. Lúc đó một ý nghĩ chợt đến với ông ông có nên tiếp tục sống và trở thành gánh nặng cho mọi người không? Sao không chết đi để khỏi gây phiền toái cho mọi người?

Nghĩ về cái chết là những tháng ngày khốn khổ nhất đời ông. Gia đình bà con bạn bè đến thăm ông chỉ biết nhìn lên bốn bức tường của bệnh viện nhìn vào tương lai mịt mờ đen tối nhìn vào nỗi thất vọng chán chường. Giấc ngủ không bình thường có thể làm sống lại trong mơ những kỷ niệm cũ nhưng mỗi lần thức giấc là mỗi lần thấy mình bơ vơ lạc lõng trong cô đơn.

Thế rồi một ngày nọ vợ ông đến bên giường nơi ông đang thở bằng dưỡng khí nhân tạo bốn mắt nhìn nhau ông mấp máy đôi môi nói với vợ:
- Xin hãy để cho tôi ra đi.
Nhưng vợ ông thổn thức và nói với ông:
- Em xin nói lại một lần nữa em sẽ ủng hộ bất cứ điều gì anh muốn làm bởi vì đó là cả cuộc sống và quyết định của anh. Nhưng em muốn cho anh biết rằng dù điều gì có xảy ra đi nữa em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh.
Và người tài tử của bộ phim nổi tiếng siêu nhân viết tiếp:
- Vợ tôi đã nói với tôi những lời có sức cứu thoát tôi như sau: Anh vẫn là anh và em vẫn yêu anh. Tôi bắt đầu nhận thức rằng tôi không thể quên được những lời đó. Tôi không muốn ra đi nữa!

*****

Trong một xã hội mà người ta thay vợ đổi chồng như thay áo nhất là trong giới nghệ sĩ thì cử chỉ đôi vợ chồng Christopher quả đáng ca ngợi. Từ nhiều năm qua như một phế nhân suốt đời gắn với chiếc xe lăn nếu Christopher có cố gắng sống và trở thành hữu dụng cho xã hội cũng nhờ câu nói của vợ ông: "Anh vẫn là anh và em vẫn yêu anh".

Trong một xã hội mà giá trị của con người được đánh giá chỉ dựa trên tài trí sức mạnh thể lý hay sự thành đạt thì quả thực những lời mà vợ của Christopher nói với ông được thúc đẩy không bởi một động lực nào khác hơn là tình yêu. Chỉ có tình yêu chân thực mới giúp cho con người nhận ra giá trị đích thực của con người. Đây chính là cái nhìn của Cơ đốc giáo về con người. Cơ đốc giáo chủ trương tôn trọng và bênh vực sự sống con người từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Chính cái hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu mà mỗi một con người mang trong mình làm nên giá trị đích thực của mỗi nhân vị dù tàn tật xấu xí dù đần độn bất tài cho dù hôn mê và sống như cỏ cây mỗi người đều có một phẩm giá độc nhất vô nhị và mỗi mạng sống đều là thánh thiêng. Đây chính là nền tảng của cuộc sống xã hội.

Bao lâu phẩm giá con người không được tôn trọng thì xã hội sẽ bị đảo lộn. Bao lâu giá trị con người chỉ được thẩm định dựa trên sức mạnh thể lý và tài trí cá nhân thì tình yêu cũng sẽ chết trong lòng người. Bao lâu tương quan giữa người với người chỉ xây dựng trên tiền của danh vọng thì cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa. Một cuộc sống xứng với con người chỉ có thể được xây dựng trên tình yêu và liên đới mà thôi. Sự nâng đỡ và tình yêu của những người xung quanh giúp cho những thành phần yếu kém và khổ đau trong xã hội được tiếp tục nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống và ngược lại sự hiện diện của những người tàn tật những người khốn khổ trong xã hội cũng sẽ là động cơ khơi dậy những gì là cao qúy nhất trong lòng người như sự cảm thông lòng quảng đại tinh thần chia sẻ.

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống bao lâu con người còn biết nhận ra phẩm giá của nhau và biết lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau.

*****

Lạy Chúa cảm ơn Chúa đã mạc khải cho chúng con biết giá trị cao cả của mỗi người. Xin cho chúng con luôn có ánh mắt nhạy cảm để nhận ra hình ảnh của Chúa nơi mỗi người và yêu thương mỗi người bằng chính tình yêu của Chúa. Amen!

R. Veritas


More...

Đôi Điều Suy Nghĩ

By NGUYỄN THÁI THANH

Chúa đem con vào đời nhưng mục đích chính yếu của cuộc sống lại là chờ đợi một chuyến đi. Sân ga không phải là quê hương của con để con bám víu và xây đắp nhưng chỉ là bến tạm để đợi chờ con tàu. Khi nào thì con tàu sẽ đến để đem con đi? Khi nào con từ giã cuộc sống? Con chẳng biết được thời giờ định mệnh này. Thưa Chúa có điều con muốn nói là trong khi chờ đợi trong lúc nhìn thời gian tiến về điểm mốc trọng đại ấy con luôn luôn cần hạnh phúc.

* * *

Con đã cảm nghiệm được nhiều thứ hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhận được tin vui. Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết thông cảm. Hạnh phúc đến từ sự thành công trong công ăn việc làm. Nhưng những hạnh phúc ấy vẫn chẳng làm con an lòng. Con vẫn lo âu. Những hạnh phúc ấy vẫn là bấp bênh. Quá khứ minh chứng rằng nhiều lần con đã mất hạnh phúc ấy.

Vì những hạnh phúc ấy có thể mất nên cũng có những ngày tháng con sống không niềm vui chung quanh con là sa mạc. Mà đời người thì chẳng thể sống không niềm vui. Nên con đi tìm niềm vui mới. Có khi con oán giận Chúa bỏ đời sống đức tin để tìm bất cứ một an ủi nào đó. Trong những giây phút ấy con thường tìm hạnh phúc trong tội lỗi. Con không nhìn thấy những tàn phá của tội mà con chỉ thấy những hứa hẹn và bóng mát của tội mà thôi. Thật sự con chẳng muốn bỏ Chúa bằng con đường chủ tâm sống trong tội. Con vẫn biết con không thể sống thiếu Chúa nhưng trong yếu đuối của đời mình con đã thấy quyến rũ nơi tội mạnh hơn hạnh phúc do đời sống đức tin đem lại.

Hạnh phúc thật thì chỉ có một định nghĩa. Nếu con đi tìm bất cứ hạnh phúc nào ngoài thứ hạnh phúc thật đó con sẽ hoang mang và hụt hẫng. Hạnh phúc thật đó chỉ có Chúa mới cho con được mà thôi. Chúa là nguyên  ủy của tất cả thì hạnh phúc cũng phải do Chúa là nguyên nhân. Bởi đấy khi con đi tìm niềm vui ngoài nguyên nhân tối thượng là Chúa con sẽ gặp thất vọng.

* * *

Khi con phạm tội tội cũng cho con một chút "niềm vui". Nhưng tội làm con xa Chúa. Niềm vui hay hạnh phúc là lúc trầm mình thưởng thức trong dòng nước chảy của dòng sông. Mức độ và sắc thái khác nhau của hạnh phúc tùy thuộc vào nguồn gốc của dòng sông ấy. Chúa là nguyên nhân của một thứ hạnh phúc. Tội cũng sinh ra một dòng hoan lạc. Nguyên nhân khác nhau thì hạnh phúc hay hoan lạc đến từ các nguyên nhân đó phải khác nhau. Từ sự khác nhau ấy con chọn lựa cho mình một dòng sông. Dòng sông hạnh phúc của Chúa hay đôi bờ hoan lạc của tội.

Con là một tạo vật hữu hạn. Thứ hạnh phúc của tội cũng là một sản phẩm hữu hạn bởi vì chính con tạo nên nó. Vì con tạo nên nó do đấy nó chẳng bao giờ thỏa mãn con được. Hạnh phúc của con hệ tại bám vào hạnh phúc tự thể là Chúa. Nên khi con mất cái tự hữu để ký sinh thì con chênh vênh và hao hụt ngay.

Tội làm con xa Chúa. Chúa xa con không phải vì Chúa bực mình ghen tức. Dù con thánh thiện tới đâu đi nữa thì cũng chẳng vì thế mà sự trọn hảo của Chúa thêm trọn hảo hơn. Dù con có cầu nguyện thiết tha đến đâu đi nữa thì chẳng vì thế mà Chúa được cao cả hơn. Tự Chúa đã tràn đầy tất cả. Chúa chẳng cần gì. Nếu con cầu nguyện là con bám vào sự trọn hảo của Chúa để được thương ban mà thôi.

Tội là thái độ tự do để lựa chọn một đối tượng ngoài Chúa. Khi phạm tội là con nghe theo một tiếng gọi khác chấp nhận một đối tượng khác. Khi con chấp nhận một đối tượng khác rồi thì lẽ dĩ nhiên là Chúa phải xa con. Chúa không áp bức con bằng sức mạnh bằng quyền năng nhưng Chúa kính nể sự tự do của con. Khi con phạm tội khi con lựa chọn một đối tượng rồi thì Chúa muốn ở với con cũng không được vì con đã dành khoảng trống của lòng mình cho một chủ khác rồi.

Khi con kiếm tìm niềm vui nơi tội là con tạo nên cơn bão táp cho chính vườn rau của mình. Càng để tội lỗi làm chủ con tim mình thì Chúa càng phải ở xa. Mà Chúa càng xa thì hạnh phúc thật càng mù tăm khuất bóng. Lý tưởng cuộc đời con là kiếm tìm và quy về nguồn cõi hạnh phúc thật đó. Do vậy càng xa nguồn hạnh phúc thật thì con càng đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Mà không còn ý nghĩa thì cuộc sống trở nên man dại tính toán lo âu giành giật hận thù và chán chường.

* * *

Khi con phạm tội là con phá hủy hết tất cả tự do của con. Cơn bão táp ấy xóa nhòa nhân phẩm của con. Tội là điều xấu. Con không muốn để người khác biết những điều xấu xa của con. Từ đó con có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt thật và một khuôn mặt để "show up" trình diễn để tha nhân nhìn vào. Khi con giấu kín khuôn mặt thật tội lỗi để phô bày khuôn mặt giả cao thượng là con xây dựng giá trị của mình trên sự lầm lẫn của tha nhân. Con lừa dối kẻ đối diện. Nếu con còn may mắn để nhìn thấy rằng mình có hai khuôn mặt mỗi khi xét mình thì con còn lương tri để biết rằng mình chỉ lừa gạt người chứ không lừa dối mình. Nhưng ngày nào đó con lẫn lộn giữa thực và hư. Ngày nào đó con người để trình diễn kia rợp bóng đến nỗi con chỉ thấy nó là chính mình và con tin nó là khuôn mặt thật của mình con không còn thấy bóng khuôn mặt thật của con đâu nữa thì ngày đó con chẳng còn gì. Con đã là nạn nhân của sự giả tạo. Gian dối với tha nhân đã nên lừa đảo chính mình.

Khi tha nhân tưởng con là gương mẫu của đời mà con không là gương mẫu thì con sẽ lo âu cho cái ngưỡng mộ kia bị đổ vỡ nếu tha nhân nhận ra con người thật tội lỗi của con cho nên con lại càng phải cất giấu con người đó kỹ hơn. Bởi đấy tội cướp mất tự do. Sống trong tội con phải sống trong hồi hộp gian dối lo âu.

Chẳng có người cha nào không mủi lòng khi thấy đứa con mình sắp xuống tắm trong dòng sông ngầu vẩn rác đục. Vì kính trọng tự do Chúa đã ban cho con nên Chúa biết con xa Chúa là đời con sẽ chán chường Chúa cũng đau khổ nhưng Chúa chẳng thể cưỡng bách con chọn Chúa được. Mà thật sự con cũng không muốn mất tự do. Hành vi chọn lựa là một thú vui chan chứa của tự do. Không có tự do sẽ là gỗ đá. Nếu con không phải là gỗ đá nếu con có tự do thì con phải biết lo âu biết bao về sự tự do của mình.

 Nguyễn Tầm Thường

More...

Trang Vở Đời Thường

By NGUYỄN THÁI THANH

Làm quen kết bạn tiếp xúc với mọi người nhưng để hiểu biết từng cá vị không dễ. Nhiều khi chơi rất thân với bạn mà cũng không thể hiểu bạn hết được. Hiểu chính mình đã khó thì người hiểu mình làm sao dễ. Tìm được người hiểu mình hiếm như tìm sao dưới biển. Do vậy ai tìm được bạn quí hiểu mình biết mình và chia sẻ với mình mọi khó khăn trong cuộc sống ấy chính là người đại phúc.

Hiểu người là cả một nghệ thuật khám phá nhân vị thật không dễ. Mỗi người một thế giới tuy ta sống trong cùng một thế giới thế nhưng ở nơi mỗi cá vị lại ẩn chứa một thế giới riêng khác biệt. Một thế giới vừa có cái chung mà vừa có những cái riêng. Cái chung là của nhân loại cái riêng chính là cái làm nên mỗi người.


Nói đến cái riêng của từng cá vị không đồng nghĩa chẳng ai có thể đặt chân đến. Thế giới tâm hồn thế giới linh thiêng ấy không phải không ai đụng chạm được. Người ta vẫn có thể đến với nhau nhưng điều quan trọng là đến để làm gì để phá huỷ hay xây dựng?


Người bạn chân thành phải là người bạn biết mở lòng đón nhận người khác khi biết mở lòng đón nhận tha nhân cũng chính là khi để tha nhân có thể bước vào thế giới của mình. Người bạn tốt là người bạn biết khám phá thế giới tha nhân khám phá những nét đẹp để mà trân trọng yêu mến và ca ngợi chứ không phải để tàn phá huỷ diệt.


Không gì thú vị hấp dẫn hơn việc khám phá thế giới tha nhân. Mỗi mảnh đất riêng tư ấy có những điều tốt đẹp cao cả khiến vui thú bất cứ ai muốn đến đặt chân. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho những ai không trân trọng và yêu mến đủ thế giới tư riêng của tha nhân. Tự tiện phá huỷ công trình Thiên Chúa ngay trong tâm hồn tha nhân đó là một việc làm bất nhân đáng lên án và loại trừ.


Tìm hiểu người không phải để bêu riếu nhưng để trân trọng và yêu mến. Hiểu người để cảm thông để sẻ chia để nâng đỡ. Không gì trong cuộc sống quí trọng bằng tình bạn khi đã tìm được người bạn tri kỉ ta cần nắm thật chặt bởi đó chính là hành trang thiết thực nhất cho đời bạn.


Muốn kết thân với ai trước tiên bạn cần tìm hiểu người ấy là ai người ấy như thế nào. Thời đại hôm nay nhân loại không mấy quan tâm đến việc khám phá thế giới tâm linh của tha nhân người ta chỉ đề cao đến những giá trị vật chất bên ngoài. Người ta chú trọng quá nhiều đến thế giới vật chất đâu còn quan tâm đến thế giới tâm hồn con người có gì hay có gì kỳ diệu để mà chiêm ngưỡng trân trọng và yêu mến cơ chứ?


Thế giới này không gì quí hơn tình bạn. Ai có thể sống giả không có bạn? Tình bạn cần thiết như con người cần cơm để ăn áo để mặc. Ai đã một lần sống thiếu bạn cần bạn hiểu mình mới thấy tình bạn quan trọng. Không gì bất hạnh bằng người sống không bạn. Và không ai bất hạnh bằng người có người bạn bội phản.


Khám phá nét đẹp trong thế giới tâm hồn của bạn cũng chính là khám phá chính bản thân. Tìm được điều kỳ diệu trong tâm hồn bạn chính là tìm kiếm được kho tàng. Không bài học nào sâu lắng bằng bài học bạn khám từ thế giới tâm hồn tha nhân. Bởi nó chính là những chứng từ sống.


Các tông đồ được diễm phúc kề cận bên Chúa chung vai sát cánh với người Thầy mình yêu mến. Nhưng ngặt một nỗi chẳng ai trong các ông hiểu Ngài. Thế giới tâm hồn Ngài và các ông cách xa nhau quá khó tìm gặp điểm chung. Ngay chính với Phêrô là người luôn luôn kề cận bên Chúa mà cũng bị rầy la chỉ vì không hiểu Chúa!


Không gì bất hạnh hơn kẻ sống với người bạn không có điểm chung họ sống bên nhau mà chẳng hiểu về nhau chẳng biết bạn mình đang nghĩ gì suy gì đó chẳng phải là bất hạnh? Tại sao nói yêu bạn thương bạn mà tôi vẫn không thể cảm nhận tâm tư tình cảm của bạn. Nếu thực sự yêu tình yêu ấy chắc chắn sẽ dạy cho tôi biết người bạn tôi yêu thương.


Nói yêu Chúa mà tại sao tôi vẫn không thể nào hiểu Chúa không thể biết Ngài thế nào Ngài thao thức gì khao khát gì mong muốn gì? Bên Chúa dong duổi những ba năm ròng các tông đồ vẫn chưa thể nào hiểu đường lối và ý định Thiên Chúa. Các ông không thể nào mường tượng nổi vị Thầy mà mình kính tôn yêu quí vậy lại bó tay trước thập giá cuộc đời. Hay chính vì các ông quá hiểu Ngài mà xem nhẹ thập giá vì tin Thầy có toàn quyền trên sự ác sự dữ? Ở với Thầy bên Thầy mà các ông vẫn không thể biết Thầy là ai? Đức Giêsu là ai? Với các ông vẫn đang là một dấu hỏi ngoại trừ Phêrô được ơn mặc khải còn với tôi Ngài là ai?


Kytô hữu nào hầu như cũng được diễm phúc học biết yêu mến Chúa từ thuở thơ bé thế nhưng hỏi thử mấy ai dám tuyên tín mình hiểu Chúa am tường đường lối và ý định của Ngài để sẵn sàng sống vâng phục đón nhận mọi thánh ý Ngài gửi đến trong đời. Như vậy tên gọi Giêsu ấy có nói lên chính con người Ngài chăng? Ngài có phải là Đấng phải đến chăng?


Tên gọi Đấng cứu thế nói lên chính sứ mạng của Ngài nhưng nào có ai hiểu Chúa để biết sứ mạng cũng như chương trình lịch sử cứu chuộc của Ngài. Làm sao có thể nhận biết người mình yêu mến giả như không có trái tim yêu chân thành con tim chân chính sẽ tự tìm ra lối chính tình yêu sẽ dạy họ biết người họ thương yêu. Do vậy ai chưa hiểu bạn mình chính là kẻ chưa biết học sống yêu chân thành thì sao họ biết trân trọng bạn mà đúng ra họ phải trân trọng chứ?! Và nếu ai thực sự hiểu Chúa thực sự biết mọi thao thức trong thế giới tâm hồn "bạn" mình người ấy sẵn sàng đi vào con đường thập giá con đường tình yêu!


Lạy Chúa nếu chân thành lật từng trang Kinh Thánh con có thể hiểu Ngài là ai. Nếu thành khiết mở từng trang lời Chúa con có thể nhận biết thế giới tâm hồn Ngài: nhiệm mầu huyền diệu đầy thú vị khiến vui lòng bất cứ những ai muốn đến đặt chân. Trang viết hồn con cũng mở toang ở đó có cả một thế giới... Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa tâm hồn là có thể đụng chạm đến thế giới tâm linh con đầy phức tạp và phong phú. Ngày nào con cũng cầm bút cầm bút để viết vào trang vở hồn mình những khắc khoải của cuộc sống đầy âu lo. Chỉ cần lật từng trang là có thể nhận biết cả hành trình lịch sử... Thế nhưng con không muốn tự mình viết nữa chỉ mong Thiên Chúa cầm tay con mà viết. Xin Chúa mặc sức viết những nét chữ yêu thương như Ngài mong muốn. Trước đây con viết vì hoài bão mong được hiểu giờ thì con chỉ mong hiểu Chúa để yêu Chúa trọn tình. Có viết vậy hay viết nữa cũng chẳng ai có thể đụng chạm đến cõi lòng con phức tạp những vết nhăn hằn sâu trong kí ức chưa được thẳng nếp. E ngại gió đời xé toạc trang vở nhàu nát cũ kỹ đầy vết lấm lem nhơ bẩn. Lòng chỉ mong được Thiên Chúa đụng chạm. Ở tận đáy lòng chỉ mong Thiên Chúa hiện diện. Xin Ngài chiếm hữu làm chủ và cất giữ trái tim con cho riêng Ngài hầu con còn kịp nhận biết am hiểu Ngài là ai với con trong đời để mà can đảm đón nhận thập giá từ khước mọi vấn vương...


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang ICM.

More...

Tình Yêu Và Hôn Nhân

By NGUYỄN THÁI THANH

Có phải ý nghĩa sâu thẳm của tình yêu được minh chứng bởi xa cách hơn là gần gũi không? bởi vắng mặt hơn là sum họp không?

Khi con tầu chuyển bánh thì bến ga cũng nhạt nhòa bởi đấy xa nhau thì người ta thường quên nhau.

Tầu đi rồi bến ga có thể chơ vơ trong sương bụi chiều hôm nhưng đường tầu vẫn còn đó. Nếu xa nhau mà vẫn nối dài mến thương như đường tầu trung thành làm dòng luân hoán giữa con tầu cách xa và bến đỗ mong chờ thì đấy mới là yêu thương đích thực.

Chia ly tình yêu dễ bụi mờ bởi trong xa cách là lúc tình yêu lên cao vút trên quãng đời lựa chọn là lúc tình yêu xuống thẳm sâu dưới lũng đồi cám dỗ.

Hạnh phúc tạm dung thì bắt buộc phải gần gũi vì hạnh phúc ấy không được thụ thai bởi tình yêu vượt núi đồi mà chỉ là hoa trái của khu đồi gần gũi. Hạnh phúc ấy bị vây bọc bởi bến ga chật hẹp. Do đó vắng mặt người này xa cách người kia tình yêu biến dạng và phai mầu. Ðấy là hạnh phúc của con tầu khi cập bến đỗ chứ không phải yêu thương của đường tầu nối dài viên miễn.

Nếu tình yêu là hoa trái của chọn lựa trong tự do thì có thể mịt mùng xa cách có thể thăm thẳm chia xa mà vẫn rực rỡ trong không gian. Chọn lựa là bao hàm từ chối. Chối từ là dứt bỏ. Dứt bỏ nào cũng thường có phần xót xa. Chính vậy tình yêu trong tự do là tình yêu có ray rứt giữa những giằng co của lựa chọn là tình yêu có đau khổ của một chối từ. Chính Thượng Ðế cũng đã đớn đau trước giờ chọn lựa: "Lậy Cha nếu được xin Cha cất chén đắng này cho con." Người yêu cần tự do để xác định tình yêu của mình. Ðau khổ của chối từ ray rứt của chọn lựa minh chứng sự cao cả của tình yêu mình dành cho người yêu.

Tình yêu không tách rời khỏi thời gian mà thời gian thì luôn luôn đổi mới bởi thế tình yêu không thể chọn lựa một lần là xong cưới nhau một lần là đủ mà tình yêu cần được rửa tội mỗi ngày cưới nhau mỗi sáng. Chính mặt trời còn lột xác khai sinh sau mỗi đêm đen bởi thế hôn nhân là tái xác nhận chọn lựa không ngừng.

Vì sự bất toàn của mình con người không thể có một lựa chọn hoàn hảo tuyệt đối. Hôn nhân là chọn một người tình và chối từ những người tình khác. Nhưng bởi sự bất toàn nên chọn lựa đó chẳng thể trọn vẹn cho nên từ sâu thẳm trong căn hầm tham lam đôi lúc họ khổ tâm vì mất mát do những mối tình khác mà họ phải chối từ. Họ bất toàn nên không thể cho nhau sự hoàn hảo. Từ đấy họ mơ màng một tình yêu nào đó ngoài tình yêu mà họ đã lựa chọn cho nên sự trung thành là thử thách lớn lao của tình yêu gia đình.

Yếu tính của trung thành là khả năng có thể vượt qua rừng sâu trèo qua núi đá có thể song hành với thời gian và thế tình yêu phát sinh từ sự trung thành sẽ bát ngát như vũ trụ và thênh thang như núi đồi.

Trong tình yêu ràng buộc chính đáng nhất là hãy để nhau lớn lên trong tự do. Ý nghĩa cao cả của tự do là thành thực với chính mình và ngay thẳng với người tình. Hãy cho nhau tự do nhìn khuôn mặt thật của nhau. Ðừng tạo nên giá trị của mình bằng cách để người tình ngưỡng mộ những điều mình không có.

Vì tình yêu cũng là một thứ nhu cầu bởi đó người ta mới nói đến chinh phục. Có khó thì mới phải chinh phục nên khi chinh phục người ta dùng mọi tài năng. Trong những tài năng tích cực có một thứ tiêu cực là tạo ra một hình ảnh đẹp nhưng không đúng với con người thật của mình.

Vì tình yêu cũng là một thứ nhu cầu bởi đó người ta nói đến tiếng sét ái tình. Ðã mê hoặc thì phải chiếm đoạt nên chiếm đoạt trong tình yêu bao giờ cũng pha trộn mù quáng. Cần phải chiếm đoạt nên người tình thường biện minh rồi gán cho người yêu những đặc tính mà người yêu không có.

Cả hai thái độ đều nguy hiểm như nhau. Cả hai thái độ đều là xây dựng giá trị trong thiếu tự do trong lầm lẫn. Lầm lẫn không biến đổi bụi than thành kim cương đá cuội thành ngọc quý. Sớm muộn gì rồi cũng khám phá ra con người thực của nhau. Ngỡ người tình là kim cương nhưng thực tế là đá cuội. Thất vọng ở đó bắt đầu nẩy sinh. Trung thành từ đấy bắt đầu lung lay. Tình yêu sống bởi sự thực thiếu vắng sự thực tình yêu sẽ u buồn ủ dột. Thiếu sự thực tình yêu không còn là cây leo hạnh phúc trong mùa xuân mà là bủng vàng xanh xao.

Hôn nhân là loài tằm chất phác và kiên nhẫn. Là loài dâu thật thà biết hy sinh. Là tằm là dâu chúng chung khúc yêu thương âm thầm gắn bó với nhau góp nhặt hạnh phúc chúng nhả tơ dệt lụa óng ả cho đời.

Nhìn kìa Tình yêu của bầy ong với đám hoa cải dẫu dễ thương đến đâu chăng nữa mà trên da mặt chúng vẫn mơ màng quyến dũ tình yêu bằng đỏm dáng và thèm muốn tình yêu qua sự sang giàu thì đấy cũng chỉ là hạnh phúc bấp bênh.

Luống cải kia cánh ong đó đã nghèo nàn hóa tình yêu của nhau bằng chiếm hữu. Chúng hạn chế hạnh phúc của nhau vì đánh giá tình yêu qua duyên sắc bên ngoài mà thôi. Tình yêu của cả hai đã thai nghén trong thiếu tự do vì sự hiểu biết bị lừa gạt lòng thật thà bị lãng quên.

Như thế khi mùa cưới đến lúc tình yêu của chúng xáp lại. Khi thèm muốn và chiếm đoạt đã theo những dòng máu thiếu thật thà ấy mà trưởng thành thì cũng là lúc buồn chán đã sẵn chờ đàng sau môi hôn.

Chúng nô lệ hóa nhau mà gọi là tự nguyện.

Chúng mang thương tích nhưng phải gọi là nỗi thương đau dịu dàng.

Chúng trao nhau tình yêu thể nào thì tình yêu cũng dầm bập chúng thể ấy. Bởi chúng đã dệt tổ yêu thương bằng tơ lụa gấm vóc hơn là sự hiểu biết. Chúng nhìn tình yêu qua nhan sắc hơn là tâm hồn.

Có người hỏi: Sao các đôi tình nhân lại nhắm mắt mỗi khi hôn nhau.

- Có phải đấy là không đủ can đảm nhìn sự thật?

- Có phải dẫu trong tha thiết thế nào họ vẫn chẳng thể cho nhau trọn vẹn?

- Có phải đấy là một cách tế nhị tự thú những sự bất toàn của nhau cho nhau?

- Có phải dẫu trong hạnh phúc sóng sánh đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có bóng tối đợi chờ?

Nếu họ bất toàn nếu họ chẳng thể trọn vẹn trao nhau thì sao họ lại mơ ước "tôi hóa" tha nhân? "Tôi hóa" tha nhân là bắt tha nhân nên giống như mình. Ðấy là tình yêu ích kỷ nó sẽ tàn tật hóa người yêu. Người yêu là của mình nên khi tàn tật hóa người yêu thì cũng là tàn tật hóa chính hạnh phúc của tôi.

Kẻ muốn đồng hóa tha nhân trong tình yêu là những đôi tình nhân yêu nhau hơi gặp hơi thở gặp thở mà vẫn như mênh mông xa cách vẫn như khắc khoải kiếm tìm. Họ khắc khoải kiếm tìm vì chẳng bao giờ con người có thể "tôi hóa" được nhau. Vì bắt người khác giống mình là hủy diệt tự do và bản tính của người đó càng bắt họ giống mình bao nhiêu thì sự hiện hữu của họ càng mất đi bấy nhiêu. Tôi muôn đời vẫn là tôi. Tha nhân nghìn đời vẫn là tha nhân.

Nếu tha nhân là tha nhân tôi là tôi thì làm sao có thể nên một trong tình yêu như lời Kinh Thánh mong mỏi?

Kẻ nên một trong tình yêu là những đôi hôn nhân đem sự khác biệt của nhau làm nên phong phú của một kết hợp. Khi nói nên một thì phải chấp nhận là đã có hai. Làm sao có kết hợp nếu không có khác biệt. Như thế khác biệt đã là điều kiện cần thiết cho kết hợp. Trong ý nghĩa đó khác biệt phải có một giá trị tự nó. Kết hợp không biến hóa nguyên thể của các khác biệt mà là một luân vũ nhịp nhàng. Ðó là một hòa âm trầm bổng của các đơn thể khác nhau chứ không phải là đơn điệu. Ðó là kết hợp của âm nhạc của vũ trụ của tình yêu.

Kẻ lớn lên trong tình yêu hợp nhất là những đôi uyên ương nửa bên bờ đại dương nửa trên đồi cao khuất núi mà tình yêu của họ vẫn chập chùng qua biển cả bàng bạc qua không gian.

Con tầu chỉ tới bến trên tuyến đường sắt song hành. Sự nên một của tuyến đường là cùng sóng đôi chứ không phải là cùng chạm nhau. Mất sự sóng đôi con đường đánh mất bản tính của mình. Mất sự song hành thì tuyến đường không còn là tuyến đường nữa bởi sự hợp nhất căn tính của nó hệ tại cùng sóng đôi đi về một hướng.

Hôn nhân là nên một trong tình yêu.

Nên một trong tình yêu là nên một trong hòa đồng chứ không phải nên một bằng đồng hóa.

Kinh Thánh bảo: Phải nên một! Ôi! đâu là ý muốn thâm sâu của Thượng Ðế. Cẩn thận! Nếu không đấy chỉ là những lời lừa dối mà thôi. Bởi chính trên bàn thờ mà hai cây nến cũng có bao giờ dám cháy cạnh nhau đâu.

Nguyễn Tầm Thường

More...

Đừng Khóc

By NGUYỄN THÁI THANH

Có lẽ không ai yêu thương lại muốn bị tổn thương và có lẽ chẳng người nào yêu thương lại tổn thương người mình thương mến. Vậy mà trong cuộc sống không dễ để không làm tổn thương người ta trân trọng. Tại sao vậy? Sẽ là một thách đố cho tất cả những ai tra tìm câu trả lời. Bởi làm cho người mình yêu thương hạnh phúc không phải dễ nhưng có một điều chắc chắn rằng chẳng ai muốn gieo đau khổ cho người mình yêu. Vậy ra ai tổn thương bạn ấy chính thực là người chưa bao giờ biết yêu bạn!

Làm cho người mình yêu thương hạnh phúc cũng chính là thao thức tột cùng của người sống tình yêu. Cái thao thức ấy được diễn tả trong mọi hoạt động. Làm điều hạnh phúc thì khó nhưng tránh không tổn thương người mình yêu mến là điều vô cùng dễ dàng. Thực tế người ta lại đi ngược lẽ thường của cuộc sống quá tham vọng vẽ vời chuyện lớn lao mà lãng quên cái nhỏ nhặt chân thường trong cuộc sống. Đâu cứ phải làm gì cho to đâu cứ phải nghĩ gì cho lớn chỉ cần qua  cử chỉ ánh mắt nụ cười... một lời nói dịu ngọt cũng đủ nuôi ta sống đến trót đời. Cũng vậy đôi lời ngắn ngủn vụn vắn vội vã cũng có thể phá bỏ công trình ta dồi mài thu tích...

Nói vậy xem ra có phải vì tình yêu chưa chín nên dễ bong dễ vỡ. Thật ra đâu đúng thế bản chất của tình yêu là tinh tuyền cho nên tất cả những gì ngoài sự tinh tuyền mà kẻ yêu sử dụng đều phá huỷ tình yêu. Nó không phá bỏ bản chất tình yêu nhưng nó phá vỡ mọi ràng buộc khiến tình yêu mai một!

Nhân loại bao giờ cũng vậy nhặt từng giờ nhưng lại phá bỏ trong tích tắc. Người ta không mấy nhớ nỗi nhọc mệt của ngày đập phá nhưng lại thấm thía mãi công nhọc của từng giờ thu vén. Dân gian vẫn thường răn bảo nhau: nhân loại mất hằng giờ để yêu nhưng chỉ tốn vài giây để nói lời giã biệt. Tin nổi không?

Có lẽ không nên bàn chuyện yêu thương trần thế bởi nhân loại có biết yêu bao giờ. Nhân loại vẫn yêu và hằng yêu đấy chứ nhưng đáng buồn thay chẳng ai biết yêu thực sự. Thật ra họ chỉ mới đặt chân trên ngưỡng cửa tình yêu chứ chưa hề bước chân vào đó. Bởi ai thực biết yêu người ấy phải hoàn toàn trở nên Đấng là Tình yêu kia kìa!

Chỉ có Đấng là Tình yêu mới có thể yêu và yêu thực thụ. Nhân loại tất cả chỉ đang tập yêu học yêu và sống yêu. Do vậy tình yêu dương gian có đẹp đến dường nào chăng nữa có chân thật trung tín thế nào đi nữa thì cũng chỉ diễn tả phần nào tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa mà thôi.

Bạn vẫn thường nhủ với tôi: bạn khao khát truy tìm một tình yêu toàn bích tuyệt đối ư? Vâng bạn hãy yêu đi hãy học yêu như Giêsu hãy thử sống yêu như Thiên Chúa thế nào bạn cũng tìm gặp nhược bằng không mò mẫm ăn mày tình yêu dương thế mãi mãi sẽ thu tích hoài bão vô vọng mà thôi.

Nếu chỉ được một điều để hỏi bạn thao thức gì về tình yêu? Có phải là sự tổn thương? Có lẽ vậy không gì đau đớn hơn nỗi đau đớn khi bị xúc phạm. Bạn đã yêu và từng yêu đúng vậy thế tình yêu ấy có tổn thương bạn? Cảm giác thế nào đớn đau tột cùng đúng thế không? Đừng sợ đừng quá xúc động đấy chỉ là sự vỡ bể của ảo vọng hão huyền. Thực tế nhân loại là vậy mà tại bạn kém lòng tin đấy thôi. À mà không có lẽ tại vì bạn quá tin vào kẻ không đáng tin đấy thôi! 

Có biện minh cách nào đi chăng nữa thì người biết yêu thực sự chân thành luôn tìm khả năng tốt nhất để có thể làm cho người mình thương yêu hạnh phúc. Chẳng cần phải chờ cầu xin hay nhắc nhủ tình yêu tự dạy họ biết làm gì và biết cách phải làm gì hầu đem hạnh phúc đến người mình thương mến. Tình yêu luôn khiến con người sáng tạo và phát triển. Cứ nhìn Đấng yêu thương mà biết thử hỏi còn sáng tạo nào hơn sáng tạo tự hiến mình trong tấm bánh bẻ nhỏ để có thể mãi mãi ở bên người mình thương mến chăng?!

Sống gần người không thương là một đau khổ sống xa người mình thương là một bất hạnh. Và như vậy sống bên người mình thương là một hạnh phúc. Thiên Chúa hạnh phúc khi ở với con cái loài người. Thiên Chúa hạnh phúc khi được hiến mình cho con người. Thiên Chúa vui sướng khi được hoà tan trong con người một sự kết hiệp mật thiết liên lỉ biến tan làm một trong nhau không gì có thể phá vỡ.

Tình yêu chân chính chỉ có một lý do không hơn không kém lý do ấy chính là sự hiến mình để người mình yêu thương hạnh phúc. Ngụ trong Bánh thánh để nuôi sống con người không chỉ là nguồn lương thực thần linh mà còn là phương dược chữa lành mọi thương tích tâm hồn Thiên Chúa đã biểu lộ đến tột cùng mức độ yêu thương.

Nhân loại ít tôn vinh hạnh phúc tình yêu nhưng hay đề cập đến mật đắng của tan vỡ rách nát. Chính bởi con người tổn thương lẫn nhau vậy nên niềm vui hạnh phúc thì ít mà nước mắt của khổ đau thì nhiều. Không tổn thương nào đau đớn hơn tổn thương khi người mình yêu thương xúc phạm. Chẳng lạ mà nhân loại ngày đêm vẫn khôn ngớt khóc cười. Đừng khóc nếu thực sự không phải tình yêu chân chính thì tiếc nuối hay trách giận làm gì có thay đổi được bản chất tình yêu đâu cơ chứ. Tình yêu nguyên tuyền vốn tự tại bởi thuộc tính bất diệt và tự do của nó xây nên nền tảng bền vững không thay đổi. Đừng sợ tình yêu biến mất cũng đừng nài nỉ tình yêu trở lại. Tình yêu không đi và cũng chẳng bao giờ thay đổi trung tín ngàn đời và trường tồn vĩnh cửu. Thiên Chúa là tình yêu bất biến bất diệt bất phân ly. Ẩn mình trong Bánh Thánh trinh trong bé nhỏ không làm mất đi căn nguyên tinh tuyền của Ngài. Đừng nại sự an ủi vỗ về nhân thế sẽ bù đắp cho thái độ bất kính của nhân trần không sự thiện   sự ác nào có thể thay đổi tình yêu Thiên Chúa. Chính nhờ sự khiêm nhường tín thác và tôn thờ thẳm sâu của con người mà ơn cứu độ tuôn tràn cho chính họ. Đừng khóc đừng khóc vì sợ thế nhân bất kính Thiên Chúa cũng đừng khóc mỗi khi bị tình yêu tổn thương xúc phạm.

Lạy Chúa đã rất lâu rồi không nhớ nổi khi nào con tập trở nên người dũng cảm không khóc dù bất cứ trắc trở gì xảy ra. Vậy mà đêm nào con cũng khóc khóc cho mình cho nhân loại... Con cứ khóc vậy mà lại bảo người đừng khóc thế có lạ không đấy chứ. Mặc dầu không muốn khóc nhưng chẳng biết tại sao nước mắt cứ trào ra làm người dũng cảm không nổi hỏi thử con có thể làm được gì khiến người hạnh phúc  đây? Xin Chúa giúp con đừng khóc nữa hãy biến những giọt nước mắt tổn thương ấy trở nên nụ cười thanh thản bình an. Con muốn mình lặng trầm như Chúa chấp nhận bị nghiền nát chấp nhận nên biến tan chấp nhận bể nát để bẻ ra cho muôn người. Xin Chúa giúp con hiểu rằng đã bị xúc phạm hay có xúc phạm nhiều hơn thế con vẫn là người được Thiên Chúa yêu thương để can đảm không những không khóc mà còn biết an ủi người: đừng khóc!


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang ICM.

More...

Một Con Tim - Một Tình Yêu

By NGUYỄN THÁI THANH

Nhìn lại suốt chặng đường Cứu độ chúng ta thấy không có gì khác hơn là tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dù loài người có phản nghịch Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn một mức thành tín và yêu thương. Cũng vì yêu thương nhân loại Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người để chia sẻ kiếp người gánh lấy đau khổ tội lỗi và chết thay cho nhân loại. Suốt cả cuộc đời Đức Giêsu Ngài chỉ muốn minh chứng một điều là Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng vô tận. Và cái chết tủi nhục trên thập giá là sự tột đỉnh minh chứng cho tình yêu đó. "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng vì bằng hữu của mình" (Lời Thánh Kinh).

 Khi nhìn lên thập giá. chúng ta thấy trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu. Lưới đòng gian ác và nghiệt ngã của loài người đã xé toạc trái tim tình yêu Chúa. Theo cách suy nghĩ và hành xử của con người nợ máu phải trả bằng máu. Con người muốn tiêu diệt Thiên Chúa thì Thiên Chúa phải tiêu diệt con người. Thế nhưng cách hành xử của Thiên Chúa thì ngược lại: Thù hận được đáp trả bằng yêu thương sự chết được đáp trả bằng sự sống. Thiên Chúa đã đổi lấy lấy sự hận thù của con người bằng tình yêu thương vô biên của Người. Con người đã giết Thiên Chúa nhưng Người lại trao ban cho con người sự sống. Còn tình yêu nào cao hơn nữa khi cả giọt máu cuối cùng chẩy ra từ trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đòng sâu hận của loài người đâu thâu lại biến thành nguồn ơn tha thứ và cứu rỗi.

Nhân loại nghĩ tưởng gì khi mỗi lần chiêm ngắm cây thập giá - Nơi Đức Giêsu chịu chết tủi nhục vì nhân loại nơi trái tim của Người bị xuyên thủng vì lưỡi đòng nghiệt ngã gian ác của loài người chúng ta?

Có phải chúng ta lại có tâm tình như ngôn sứ Dacaria đã tiên báo từ ngàn xưa: "Chúng ta sẽ khóc than Đấng chúng ta đã đâm thâu" (Lời Thánh Kinh)?

Xin hãy nhìn vào cuộc đời mình xin hãy hoán cải và canh tân!

Xin hãy ngắm nhìn cây thập giá. Xin hãy học nơi Đức Giêsu bài học của lòng bao dung tha thứ. Xin hãy học nơi Đức Giêsu bài học của tình yêu thương.

More...

Nụ Hôn

By NGUYỄN THÁI THANH

Nụ hôn là nghĩa cử biểu lộ tình cảm của con người. Cuộc đời sẽ trống vắng nếu thiếu đi những nụ hôn. Sau này lớn lên tôi ý thức rõ điều đó.

Ngày còn trong nôi chắc mẹ đã hôn tôi nhiều lắm. Những nụ hôn ấm nóng chăm bẵm cả một đời tuổi thơ tôi. Ra khỏi vòng tay mẹ tôi lớn lên trong những nụ hôn của cuộc đời. Tôi nhận ra ý nghĩa của những nụ hôn. Cuộc đời trao cho tôi những nụ hôn. Dõi theo cuộc đời tôi thấy có thật nhiều những nụ hôn. Nụ hôn nồng cháy tình ái của những đôi nam nữ tuổi xuân thì. Nụ hôn âu yếm của cha mẹ dành cho con cái. Có những nụ hôn chia vui và có những nụ hôn cảm thông làm vơi đi nỗi buồn. Trao cho nhau nụ hôn người ta không chỉ biểu lộ tình cảm nhưng còn là gửi đến nhau một thông điệp nào đó khó có thể diễn tả bằng lời. Dù ở trong hoàn cảnh nào những khi người ta trao nhau nụ hôn tôi cũng thấy lòng mình xốn xang; và muốn trở lại thời thơ bé được mẹ ôm hôn vùi đầu vào lòng mẹ.

Bao năm qua cuộc sống vẫn trôi chảy như dòng sông trước mặt. Mùa Chay Thánh về tôi chợt nhớ câu chuyện mẹ kể năm xưa về một cái hôn của con người có tên là Giuđa: "Giuđa ơi! anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?"

Tôi mừng vui vì cuộc đời hôm nay có thật nhiều những nụ hôn nhưng lại buồn man mác. Hình như vẫn còn những cái hôn của Giuđa hiện diện trong cuộc đời này. Ngày ấy kể xong câu chuyện mẹ nhìn tôi bảo rằng: "Đừng như thằng Giuđa dùng cái hôn mà bán Chúa."

Tại sao người ta lại dùng cái hôn làm dấu chỉ để bán Chúa bán anh em mình? Thế giới này sẽ đi về đâu nếu con người vẫn dùng cái hôn mà bán Chúa. Cuộc đời này sẽ đáng buồn biết mấy nếu người ta vẫn dùng cái hôn làm dấu chỉ để thôn tính người anh em mình.

Xin hãy để cho nụ hôn trở về với đúng nghĩa của nó. Như nụ hôn của người cha vui mừng khi đứa con tội lỗi trở về: "Anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để" (Lc 15:20). Ước gì cuộc đời này có thật nhiều nụ hôn ấm áp tình người.

Yên Vi Mùa Chay Thánh
(Entry thứ 121  kỉ niệm ngày tròn 1 năm Blog ntt Nguyễn Nguyễn)

More...

Tình Yêu Đã Gục Chết

By NGUYỄN THÁI THANH

Bốn mươi năm về trước vào một ngày cuối tháng giêng Ma-hat-ma Gan-đi người cha già của dân tộc Ấn Ðộ đã vĩnh viễn ngã gục sau mấy nhát gươm của một thanh niên Ấn Giáo quá khích.
Hôm đó như thường lệ Gan-đi được hai người cháu dìu đi cầu nguyện. Cả một đám đông đi theo đàng sau ngài. Bỗng nhiên một chàng trai từ đám đông xấn tới đâm bổ vào người của vị cha già dân tộc. Ba nhát gươm đâm xối xả vào tấm thân đã khô gầy vì không biết bao nhiêu hy sinh cho đất nước.
Kinh ngạc bao trùm đám đông. Người ta chỉ còn nghe được hai tiếng thốt ra từ miệng vị thánh: "Ra-ma! Ra-ma!" nghĩa là "Chúa ơi! Chúa ơi!" Với một cố gắng cuối cùng ngài giơ tay lên đan lại trong một cử chỉ nguyện cầu và tha thứ rồi ngã gục.
Người thanh niên Ấn Giáo quá khích đã sát hại Gan-đi vì chàng ta không thể chấp nhận được sự kiện Gan-đi tỏ lòng quảng đại yêu thương ngay cả với những người Hồi Giáo.
Bốn trăm triệu người Ấn Ðộ đã than khóc và để tang vị cha già của dân tộc. Không khí buồn thảm cũng bao trùm khắp thế giới. Mọi người đều cảm nhận rằng ngày hôm đó trái đất bỗng trở nên cằn cỗi nghèo nàn hơn vì đã mất đi một người con vĩ đại một người con đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc mà không hề dùng đến khí giới của bạo động và hận thù. Chính Ngài đã từng nói: tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhất nhưng cũng là sức mạnh vạn năng mà thế giới đang có.
***
Dường như thế giới ngày nay chỉ muốn giải quyết những tranh chấp những xung đột lan tràn bằng bạo động bằng vũ khí giết người. Mặc dầu thế giới đang có trong tay sức vạn năng của tình yêu nhưng chỉ một ít người biết xử dụng.
Mục sư Luther King người da đen đã xử dụng khí giới của tình yêu. Ông ngã gục nhưng hàng triệu người da đen đã được đứng lên làm người như những người da trắng.
Giám mục Ðê-mông Tu-tu người Nam Phi cũng đang đi theo vết chân của Gan-đi và Luther King.
Mẹ Têrêsa thành Calcutta cũng đang dùng khí giới của tình yêu để những người không nhà không cửa những người hấp hối đầu đường xó chợ được sống và chết như những con người.
Tất cả những tấm gương trên đây chỉ là phản ảnh của một Tình Yêu trọn vẹn hơn. Ðó là Tình Yêu của Ðấng đã chịu chết cho người mình yêu. Chính Ngài đã nói:
"Khi nào bị treo lên khỏi đất Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta".
Người Kitô hữu chúng ta đang ở trong sức kéo ấy. Ngài đã sát nhập chúng ta vào thân thể Ngài và chuyển sang cho ta sức sống của Ngài. Chúng ta chỉ là Kitô hữu đích thực khi sống bằng chính sức sống và tình yêu của Ðấng đã sống và chết vì yêu thương ta.
***
Lạy Chúa xin dạy con biết sống yêu thương quảng đại trong thế giới hiện đại hôm nay. Con cũng giống như bao người quên đi rằng mình đang nắm trong tay thứ vũ khí hiện đại mà Chúa Giêsu đã trao ban và dạy dỗ qua cuộc sống của Ngài: đó là tình yêu. Xin cho con biết yêu như Giêsu đã yêu!


R. Veritas


More...