Mất Và Tìm Lại Được

Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất còn ai
đánh mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó.
                                    Mt 10:39

       Đã có bao giờ bạn nghĩ rằng những người sợ chết nhất chính là những người sợ sống nhất hay không? Và khi chúng ta né tránh cái chết là chúng ta đang né tránh sự sống hay không?
       Bạn thử nghĩ về một người sống trên một căn gác nhỏ với một cái lỗ nhỏ không có ánh sáng và chỉ có một chút không khí. Ông ta sợ không dám xuống cầu thang bởi vị nghe nói có những người đã té cầu thang và gãy cổ. Ông ta không dám băng qua đường bởi vì nghe nói có hàng ngàn người đã gặp tai nạn khi băng qua đường. Và dĩ nhiên vì không dám băng qua đường ông ấy làm sao dám vượt một đại dương hoặc một đại lục hoặc một thế giới tư tưởng để băng sang một thế giới tư tưởng khác? Con người này bám riết lấy cái lỗ trên căn gác của mình để cố gắng cản ngăn sự chết đến và khi làm như thế đồng thời ông ấy đã cản trở sự sống của chính ông.
       Chết là gì? Đó là một sự mất mát một sự biến tan một sự ra đi một câu chào giã biệt. Khi bạn bám chặt bạn từ chối ra đi bạn từ chối nói lời giã biệt là bạn chống lại cái chết. Và mặc dù bạn có thể không nhận ra điều ấy thì khi đó bạn cũng đang chống lại sự sống.
       Bởi vì sống là chuyển động nhưng bạn lại dính đét vào một chỗ. Đời sống thì thông chuyển còn bạn lại tù đọng. Cuộc sống thì linh hoạt tự do còn bạn thì cứng nhắc và đông cứng. Cuộc sống mang đi tất cả thế nhưng bạn lại thèm muốn sự cố định và yên ổn.
       Bạn sợ sống và bạn sợ chết bởi vì bạn đeo bám. Khi bạn không đeo bám vào bất cứ sự gì khi bạn không sợ mất mát sự gì khi ấy bạn mới được tự do trôi chẩy như một con suối trên triền núi lúc nào cũng tươi mát ngời sáng và sinh động.
       Có những người không dám nghĩ đến việc mất một người thân hay một người bạn họ thích thà không nghĩ đến điều ấy còn hơn. Họ sợ sự thách đố sợ đánh mất một lý thuyết hoặc một ý thức hệ hoặc một điều yên trí của họ. Họ tin rằng họ không bao giờ có thể sống được nếu thiếu người này người kia hoặc nơi này nơi khác hoặc vật nọ vật kia.
       Bạn có muốn tìm ra một cách thức để đo lường mức độ cứng nhắc và trơ lì của bạn hay không? Bạn hãy quan sát những đau đớn bạn đã từng kinh nghiệm khi đánh mất một ý tưởng một người thân hoặc một vật nào đó. Phải chăng nỗi đau đớn và đắng cay ấy nói lên sự dính bén của bạn? Tại sao bạn lại quá đau đớn trước cái chết của một người thân yêu hoặc sự giã từ của một người bạn? Bạn chưa bao giờ nghiêm chỉnh dùng thời giờ để suy tư rằng: mọi vật đều đổi thay sẽ qua đi và sẽ chết.
       Vì vậy cái chết sự mất mát và cách biệt làm cho bạn ngạc nhiên. Bạn muốn sống trên một căn gác nhỏ những ảo tưởng của bạn giả vờ tưởng rằng mọi vật sẽ không bao giờ đổi thay chúng sẽ luôn luôn bất biến. Vì vậy khi cuộc đời bắt đầu nổ tung và làm vỡ vụn những ảo tưởng của bạn bạn sẽ nghiệm thấy một sự đau đớn khôn tả.
       Để sống bạn phải nhìn trực diện vào thực tại và sau đó bạn sẽ không còn sợ hãi vì mất mát người thân. Bạn sẽ cảm hưởng được sự mới mẻ thay đổi và bấp bênh. Bạn sẽ không còn nỗi sợ hãi phải mất mát những người quen thân sẵn sàng đợi chờ và đón tiếp những gì lạ lẫm và không quen biết. Nếu đó là cuộc sống bạn tìm kiếm thì ngay tại đây là một cuộc luyện tập có thể gian nan nhưng sẽ đem lại một niềm tự do hân hoan nếu như bạn có thể làm được điều đó.
       Bạn hãy tự hỏi xem có một vật gì một người nào đó mất đi sẽ làm cho bạn đau đớn hay không. Bạn có thể là một trong số những người không thể chịu nổi ngay cả việc nghĩ đến cái chết của cha mẹ hoặc sự mất mát một người bạn một người thân yêu. Nếu thế và đến mức độ ấy thì bạn đã chết. Điều bạn phải làm ngay từ bây giờ là phải đối diện ngay với cái chết với sự cách biệt những người thân yêu những vật quý giá.
       Bạn hãy nghĩ đến từng người thân từng vật quý và tưởng tượng họ đã chết đã mất mát hoặc đã xa cách bạn mãi mãi và trong lòng bạn bạn hãy giã biệt họ. Với từng người một trong số đó bạn hãy nói lên lời cảm tạ và vĩnh biệt họ.
       Bạn sẽ cảm nghiệm sự đau đớn và nghiệm được sự tan biến của sự quyến luyến; và sau đó một điều gì khác sẽ xuất hiện trong ý thức của bạn đó là một nỗi cô đơn và sự lẻ loi man mác và trở nên mênh mông như bầu trời. Trong nỗi cô đơn ấy là sự tự do. Trong sự lẻ loi ấy là sự sống. Trong tình trạng không dính bén ấy là trạng thái sẵn sàng để tuôn chẩy vui hưởng nếm cảm thưởng thức từng giây phút mới mẻ của cuộc sống mà giờ đây đang trở lên càng lúc càng ngọt ngào hơn. Cuộc sống đã được giải thoát khỏi những ưu tư căng thẳng và bất an được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với sự mất mát và sự chết lúc nào cũng đi liền với khát vọng muốn cố định và đeo bám.

Nguyên tác: The Way To Love
Tác giả: Anthony de Mello S.J.
    

ntt

Chào anh Thiện Tâm!

Thiện Tâm
06/06/2008 at 06:03

Chào anh NTT Thiện Tâm ghé nhà anh đây đọc Thánh kinh đúng là có rất nhiều điều bổ ích chúc anh vui khỏe và an lành.
____________________

Vâng Thánh kinh là Lời Chúa mà anh!
Thanh vẫn qua bên anh đọc bài thường xuyên thích lắm anh ạ! Mong anh luôn post bài đều đặn nhé!

ntt

Gửi Em !

Tinhansom
05/06/2008 at 22:40

Đọc entry này chợt nhớ đến một câu nói Em rất thích viết ra đây tặng Anh!
"Nếu bạn không dám bước đi vì sợ bị gãy chân thì chẳng khác nào bạn có cái chân bị gãy."
Lại được đọc một bài viết sâu sắc. Anh luôn mang lại cho người đọc những phút giây dừng lại giữa cái bộn bề của cuộc sống này mà nghĩ suy cho cái được mất thật sự của con người. Cám ơn Anh vì điều ấy!

_______________________

Em đến thăm mọi người Em luôn là Em... Nhưng sao đến thăm Anh Em lại ẩn danh?
Nguyện xin Chúa Yêu Thương luôn chúc lành cho Em nhé!

ntt

dhq 05/06/2008 at 20:42

Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất còn ai
đánh mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó.
Trong Đông chu liệt quốc cũng nói gần giống : kiêng nói chết vẫn chết kiêng nói mất nước vẫn mất nước. vấn đề là phải hành động không giống như người ngồi trên gác trong chuyện phải không anh ?

_____________________

Đúng đấy anh Dư Hồng Quảng ạ! Vấn đề ở chỗ Sống là Chuyển Động và là sự chuyển động không ngừng...

ntt

Gửi anh Hoài Khánh!

Hoài Khánh said:
05/06/2008 at 20:11
Thường thì cách mắt xa tim
Bạn bè blogs lại tìm đến nhau...

__________________

Vâng nhờ có blog mà mọi người luôn được kết nối với nhau dù cho có đang ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất... Chúc anh những niềm vui!

Thiện Tâm

Chào anh NTT Thiện Tâm ghé nhà anh đây đọc thánh kinh đúng là có rất nhiều điều bổ ích chúc anh vui khỏe và an lành.

Tinhansom

Gửi Anh !

Đọc entry này chợt nhớ đến một câu nói Em rất thích viết ra đây tặng Anh!
"Nếu bạn không dám bước đi vì sợ bị gãy chân thì chẳng khác nào bạn có cái chân bị gãy."
Lại được đọc một bài viết sâu sắc. Anh luôn mang lại cho người đọc những phút giây dừng lại giữa cái bộn bề của cuộc sống này mà nghĩ suy cho cái được mất thật sự của con người. Cám ơn Anh vì điều ấy!

dhq

dhq gửi ntt

Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất còn ai
đánh mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó.
Trong Đông chu liệt quốc cũng nói gần giống : kiêng nói chết vẫn chết kiêng nói mất nước vẫn mất nước. vấn đề là phải hành động không giống như người ngồi trên gác trong chuyện phải không anh ?

Hoài Khánh

Gửi anh Nguyễn Thái Thanh

Thường thì cách mắt xa tim
Bạn bè blogs lại tìm đến nhau...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6045','iofaibc03rat1sm15hbbt6h191','0','Guest','0','54.92.182.0','2018-08-19 11:09:44','/a71991/mat-va-tim-lai-duoc.html')